Nếu có thể quay về quá khứ, bạn có muốn thay đổi điều gì không?

15/05/2020
nganhh
156

Có những thời điểm trong cuộc sống, khi đứng trước sự chuyển giao, người ta thường nghĩ về quá khứ. Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi, về ngày hôm qua, về những việc đã qua và về quãng thời gian thật lâu trong quá khứ: “Mười năm trước, bạn đang làm gì?”.

Bạn có thể cười xòa vì hành động của mình từ mười năm trước. Khi ấy, ta thường xuyên quấn chặt chăn ủ ấm trên giường, ngủ một mạch đến trời tận trưa, khoảnh khắc vùi đầu làm bài thì không thấy, chỉ nhớ tới vẻ hào hứng khi bắn bi hay nhảy dây cùng bạn cùng bè. Ngày ngày tận hưởng cái khoảnh khắc ngây ngô ngốc nghếch của trẻ nhỏ.

Bạn có thể nuối tiếc về những năm tháng vô tư, hồn nhiên, khi mà bản thân chưa mang quá nhiều áp lực và phải đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời.

Vậy rút lại thời gian năm năm trước thì sao?

Có lẽ, đó là lúc bạn sắp sửa trưởng thành, đang hì hục ngày đêm cho những cuộc thi “tàn khốc”. Theo như lời thầy cô hay gọi, đó chính là khoảng thời gian tất bật “chuẩn bị hành trang tri thức”. Mỗi kỳ thi chính là một trận chiến. Bạn là kỵ sĩ và tri thức chính là vũ khí trong tay của bạn. Nếu ôn bài tốt rồi, đồng nghĩa với việc bạn đang nắm lấy một binh khí sắc bén, bạn sẽ tự tin mà đối đầu với bất cứ “quân giặc” nào.

Nhưng tuổi trẻ, vẫn sẽ có những lúc ham chơi. Trong suốt cuộc hành trình dài ấy, cũng có những ngày bạn bỏ bê bài vở. Hậu quả khi đó chính là, bạn chỉ có thể cúi gầm mặt, nghe tiếng trống ngực đang đập dồn dập, gương mặt đỏ bừng vì lo lắng, sự tự tin, vũ khí hay áo giáp gì đó đều vỡ ra tan tành. Trong trí óc bạn lúc này, chỉ mong sao bản thân hóa thành không khí, để không một ai có thể thấy mình, cũng không cần lo sợ về những hậu quả bản thân phải đối mặt sắp tới nữa.

Cấp một, cấp hai trôi nhanh đi, bạn ấy thế mà đã lên cấp ba tự lúc nào - mở ra những năm học áp lực như núi, đến độ bạn dường như có thể cảm nhận được sức nặng như Tôn Ngộ Không đang bị đè dưới chân Ngũ Hành Sơn vậy. Năm ấy, nhỏ bạn ngồi bên cạnh chợt siêng hẳn ra, thằng bạn bắn bi từ thuở bé bỗng suy tư về tương lai. Tất cả mọi người dường như đang chất chứa nhiều điều, lo âu một, mơ hồ mười, nhưng trong tim cũng tràn đầy những hi vọng. Nhiệt huyết những năm tháng cấp ba, rực lửa trong ngày nắng hạ, không sợ lụi tàn, lại tràn ngập năng lượng. Những cảm giác này, thật sự đã qua lâu rồi, nhưng hiện tại, bạn có còn cảm nhận được không?

Vậy nếu là một người ở độ tuổi 30, nghĩ về 10 năm trước, bạn sẽ nhớ điều gì? Ở giai đoạn đó, thật ra không phải ai cũng trải qua những khoảnh khắc giống nhau. Bạn của khi ấy có thể đang bận bịu vì đề thi cuối kỳ, nhưng cũng có thể điểm số khi ấy vốn không phải nỗi bận tâm của bạn. Tâm trí bạn bị choán ngợp bởi những dự định khi ra trường còn đang ấp ủ, hoặc cảm giác hối hận vì đã chọn sai ngành.

Thế nhưng cũng sẽ có một vài người bắt đầu đạt được một số thành tựu nhỏ, một số lại thất bại ê chề, rầu rĩ vì năng lực non nớt của chính mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta tại thời điểm đôi mươi có được một vật báu mà những người ở tuổi ba mươi bốn mươi phải khao khát, đó là sự nhiệt huyết và tuổi trẻ.

Nói như thế, không có nghĩa là tất cả những người đứng tuổi đều không còn nhiệt huyết. Chỉ là, một số người bỗng nhiên không dám đương đầu với khó khăn, dần mất đi sự năng nổ và liều lĩnh của chính mình. Bạn chững chạc hơn, suy nghĩ thấu đáo và chậm rãi hơn, nhưng cũng có thể mất đi dáng vẻ điên cuồng thời tuổi trẻ, vì một ước mơ mà dốc hết toàn bộ sức lực khi ấy. Ở thời điểm này, bạn có nhiều trách nhiệm hơn, càng nhiều mối bận tâm hơn. Các vấn đề mới đã xuất hiện. Giờ đây, người không còn bận tâm về điểm số của chính mình, nhưng lại lo lắng cho điểm số của đứa con thơ. Sức khỏe của bạn cũng càng ngày càng kém đi. Bạn có thể cảm nhận được cơ thể lúc này đang gào thét dữ dội, cứ như bù lại lúc nó phớt lờ trong lúc liều lĩnh khi còn trẻ vậy.

Nhưng suy đi tính lại, mục đích của việc nhớ lại quá khứ này là để làm gì? Nếu có thể quay ngược thời gian, liệu bạn có muốn thay đổi điều gì không?

Đối diện với câu hỏi này, mỗi người chúng ta chắc hẳn sẽ có những đáp án khác nhau. Một người mất đi người thân quan trọng nhất sẽ mong muốn trở về quá khứ để ở bên cạnh người ấy nhiều thêm, trân trọng những giây phút còn lại. Ngược lại, một người trong quá khứ có những lựa chọn nan giải, khi có cơ hội quay trở về, người ấy liệu có chọn con đường khác với quyết định khi ấy của mình hay không? Nếu thế, ta bất chợt hoài nghi, bản thân ở hiện tại sẽ là dáng vẻ như thế nào?

Đây thực chất là một câu hỏi vô cùng mơ hồ, vì chính chúng ta cũng hoàn toàn hiểu được, dù đáp án là gì, ta cũng không thể thay đổi được những việc ở hiện tại. Tất cả những gì mà ta đang có, bao gồm cả thành công và thất bại, đều được tích góp từ những hành động - dù là nhỏ nhất - trong quá khứ của ta. Nghĩ kỹ lại, ta sẽ nhận ra, mỗi một lần vấp ngã chính là một lần ta nhận được bài học cho riêng mình, để trong tương lai, ta nhất định phải làm tốt hơn.

Do vậy, đừng quên trân trọng hiện tại, vì hiện tại chính là quá khứ của tương lai sắp đến. Và đặc biệt hơn, quá khứ là giai đoạn bạn từng đi qua, không thể níu kéo hay vãn hồi, còn hiện tại lại là khoảnh khắc bạn đang sống, bạn có thể thay đổi nó và ngược lại, nó có khả năng làm biến đổi tương lai của bạn.

Vì thế, hãy sống theo một cách nào đó, để mười năm sau nhìn lại, bạn sẽ không phải hối hận vì bất kỳ lựa chọn nào. Nếu bạn trân quý một người, hãy cố gắng tranh thủ thời gian bên cạnh người ấy. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, đừng quên ăn uống lành mạnh và chăm tập thể thao. Nếu bạn nuối tiếc vì ước mơ dang dở nào đó, hãy nghĩ thử xem, liệu ước mơ đó còn có thể thực hiện ở thời điểm hiện tại hay không. Và nếu câu trả lời là có, vậy bạn đừng nuối tiếc nữa, mau chóng lên kế hoạch và thực hiện nó ngay thôi.

Hiện tại chính là khởi đầu cho tất cả. Hi vọng chúng ta đều có thể mở ra một cánh cổng tốt đẹp cho tương lai sắp tới. Mong rằng bạn sẽ trân trọng quá khứ, sống hết mình vì hiện tại để ngập tràn hi vọng cho tương lai.

Ami Thanh

156
Tags: