Thanh xuân rực rỡ

24/07/2020
Hồ Thị Khánh Như
276

Thanh xuân là quãng thời gian đầy chênh vênh bởi vì lúc ấy chúng ta chưa biết câu trả lời là gì cho những thứ bản thân thật sự muốn, ai thật lòng yêu ta hay ngược lại, ta thật lòng yêu ai. Ta cứ quẩn quanh tìm kiếm câu trả lời. Đôi khi có những đáp án, những lời ta muốn nghe, không muốn nghe, ước chưa từng nghe,... Nhưng cuối cùng chính những điều đó khiến ta trưởng thành mỗi ngày.

Tuổi thanh xuân, lứa tuổi người ta bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khao khát để xây đắp lên những ước mơ những hoài bão cho riêng mình. Thanh xuân cũng là một quãng đời người, luôn là một chuỗi những lựa chọn, người ta thường gọi đó là tuổi trẻ, tuổi mà những sự lựa chọn chưa đủ chín chắn, nhưng ít nhiều đã mang trong mình trách nhiệm. Mỗi lựa chọn lại mở ra muôn vàn ngã rẽ. Tôi gọi những ngã rẽ đó là vệt màu rực rỡ. Bởi cuộc đời của mỗi người như một bức tranh mà ta tự tay tô vẽ, nét vẽ có đậm nhạt, sáng tối, có đường nét mượt mà, lại có đường nét khúc khuỷu,… Và bạn biết không, bức tranh đó sẽ thật sống động nếu chúng ta dám đi dám trải nghiệm nhiều ngã rẽ. Vì thanh xuân là tuổi đời của những nét phác thảo sơ khai, nếu không dám đi, không dám liều, chỉ biết đứng đó mập mờ, chần chừ sẽ chẳng bao giờ có một bản phác thảo chi tiết cho bức tranh sau này. Để rồi sau này dù có thêm nhiều màu sắc, nó sẽ chỉ là những vệt màu loang lổ, không định hướng, hay buồn hơn là một bức tranh thiểu sắc, mờ nhạt giữa cuộc đời.

Tuổi thanh xuân, lứa tuổi người ta bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khao khát để xây đắp lên những ước mơ những hoài bão cho riêng mình.

Thời gian trôi qua như mũi tên bay, chẳng chờ đợi ai bao giờ. Ta thường mất một khoảng thời gian để cảm thấy nuối tiếc vì những điều mình đã làm nhưng có thể sẽ mất cả đời để nuối tiếc về những điều mà ta không dám làm. Tuổi thanh xuân là lúc ta ôm trong mình nhiều hoài bão, ước ao, hy vọng nhất. Vì thế, có thể dù muộn nhưng hãy cứ bắt đầu làm những gì mình thích, sống theo cách mà mình muốn và hãy yêu khi còn có thể. Làm những điều định trước có thể thất bại, yêu hết mình hình bóng ta hiểu rõ có lẽ không thuộc về mình… Dù biết trước kết quả, dù hiểu rõ những tổn thương, lầm lỡ nhưng sau này nhìn lại ta sẽ thấy thật đủ. Đủ cho một thanh xuân không hối tiếc. Đủ không phải vì người con gái năm 17 tuổi có thể tay trong tay ta bây giờ, hay cậu bạn bàn bên đang bên cạnh mình, đủ cũng không phải công việc năm đó đâm đầu, cắm cổ làm đưa mình đến chức này chức nọ,.. đủ đơn giản vì ta đã từng đi qua, từng sống trọn khát khao, trọn con tim ngày ấy.

Người ta nhắc nhau rằng Thanh xuân chẳng bao giờ ngoảnh lại. Nhưng nhiều người vẫn không thôi đoái hoài nó. Cái nắng hạ rực rỡ năm xưa, tia nắng qua kẽ mây chiều đông hôm ấy,.. ai trong chúng ta không từng nhớ lại, hơn thế còn là nhớ lại nhiều lần sau này. Nhưng quan trọng khi nhớ lại ta mang trong lòng cảm giác ra sao. Bình thản, hạnh phúc, nuối tiếc, chờ mong,… có lẽ mỗi người sẽ có cho mình câu trả lời riêng. Và tôi thấy chẳng có gì là sai nếu ta mang hết thảy cái dư vị ấy. Chỉ sợ rằng, bạn chẳng có gì để nhớ lại! Ngoảnh lại chục năm, bước ra cuộc đời sau này sẽ còn nhiều hơn những vất vả, khó khăn, có phút chốc ta ngoảnh lại để nhớ về ngày tháng đã qua, những kí ức đã cũ nhưng đủ sức vực dậy một con người mới, giúp ta có thêm động lực, vì ta biết, mỗi điều mình làm dù đúng dù sai, đều ghi dấu trong đời, hay đơn giản là trong lòng ta thôi.

Đừng chần chừ vì những vấp ngã và thất bại, đó là vạch dấu của một thanh xuân rực rỡ.

Thi thoảng đầu tôi vẩn vương câu hát của Đan Trường:

“Thanh xuân lấp lánh như bụi mưa

Cùng nhau đếm sao

Một thời huyên náo

Giật mình nhìn thời gian đã xoá”

Những hạt bụi mưa nhỏ bé, cứ gieo rắc, gieo rắc, bạn có thể ngấm mưa, cái cảm giác khó chịu kéo dài, cũng như những kí ức, nhỏ bé, vụn vặt, lại đủ sức níu giữ trái tim bao người. Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy sẽ vẫn thế, nhưng tuổi trẻ thì không. Cũng như chúng ta, có thể yêu một người trở lại, có thể làm điều này điều kia sau này nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó, không phải cái khao khát khi xưa.

Thanh xuân rực rỡ có lẽ là do cách chúng ta trân trọng nó ra sao, hạnh phúc vì có cơ hội vấp ngã, có thể khóc lóc, gào thét để rồi biết sẽ có những tiếng cười giòn tan, đi qua ngày mây mù sẽ đến ngày hửng nắng. Đừng chần chừ vì những vấp ngã và thất bại, đó là vạch dấu của một thanh xuân rực rỡ.

Hạ Băng

276
Tags: