Nhật ký về kỳ quân sự năm ấy

25/09/2020
Hồ Thị Khánh Như
138

Nhật ký, ngày... tháng...năm...

Tháng 9 rồi à? Mùa tựu trường lại đến nữa rồi, nhanh thật đấy. Năm nay, tôi đã có thể bước chân vào ngôi trường Đại học tôi hằng mơ ước. Nhưng trước khi khoác lên mình màu áo cam ấy, tôi cần hoàn thành kì học quân sự của mình mà ở trường F hay gọi là tháng Rèn luyện tập trung có một không hai. Lo lắng lẫn háo hức cứ thế quay vòng trong đầu.

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Đêm trước ngày lên đường “nhập ngũ”. Tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Tôi đã lên mạng tìm kiếm thông tin, vào những trang confession “dò la”, đi hỏi kinh nghiệm các anh chị khóa trước về tháng rèn luyện tập trung: Cần mang gì, chuẩn bị gì, những việc nên, không nên làm... Nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là trong lòng vẫn thấy không yên. Không một người bạn thân, không một ai tôi có thể dựa dẫm. Mọi sự tôi đều không thể tưởng tượng được trong 30 ngày này là gì. Nó quá mới lạ. Nhưng lo lắng qua đi lại là niềm hứng thú trỗi dậy.

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Sáng sớm, chúng tôi khăn gói ra khu tập trung để lên xe đến Trung tâm Huấn luyện quân sự. Chẳng ai quen ai đâu nhưng trên chuyến xe kéo dài vỏn vẹn 45 phút ấy, chúng tôi đã kịp thành bạn của nhau hết rồi. Chúng tôi vui chơi, ca hát, hỏi han nhau để làm quen cho có bạn trò chuyện dọc đường. Nhưng cuối cùng vì say xe mà... tôi nói được 2, 3 câu với cô bạn kế bên là phải lăn ra ngủ.

Vừa tỉnh giấc cũng là lúc xe tới nơi. Chúng tôi lục đục xuống lấy hành lí rồi lục đục đi tìm phòng. Và mọi thứ rối tung hết lên khi chúng tôi được nhận quân phục, mùng, mền. Không biết tụi con trai như thế nào nhưng tụi con gái có đủ mọi vấn đề: Quân phục rộng này, dị ứng nước này, ăn uống không hợp này... vân vân và mây mây. Còn với riêng tôi là nỗi nhớ nhà da diết lần đầu tiên cảm nhận được sau 18 năm sống trên đời.

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Thầy cô trường F cũng mang cả Vovinam theo để chúng tôi cùng luyện tập nữa đấy. Chúng tôi được học võ xen kẽ các ngày trong tuần vào buổi sáng sớm tinh mơ, khi còn chưa tỉnh ngủ. Khoảng 3 – 4 giờ sáng là phải dậy rồi. Dậy chuẩn bị đến lớp võ hoặc tập thể dục buổi sáng. Ôi cái bài thể dục gì mà dài thế không biết. Tập mà tỉnh cả ngủ. À, sáng sớm chúng tôi để mặt mộc hết vì thời gian đâu mà make up chứ, ngủ là chính thôi. Nhưng chắc không sao đâu nhỉ, vì lúc ấy trời còn tối mà.

Thầy cô trường F mang cả Vovinam đi học quân sự với sinh viên đấy
Nguồn ảnh: Đại học FPT Cần Thơ

Buổi học kết thúc lúc 6 giờ. Chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng. Ồ, ở đây là tự phục vụ này. Tôi hơi khó xử vì hồi nào tới giờ có biết tới mấy cái này đâu. May mà có các anh chị bên trường hỗ trợ chúng tôi. Ăn rồi về lại chuẩn bị lên hội trường học tác phong của một người lính thực sự. Thầy dạy chúng tôi gấp mùng mền vuông góc đến kinh ngạc, cách mắc mùng và cả cách phơi quần áo nữa. Lạ không, mọi thứ cứ như ở một thế giới khác vậy.

Đi học quân sự cứ như đến một thế giới khác vậy
Nguồn ảnh: Đại học FPT Cần Thơ

Sau buổi học đó thì tất nhiên là về thực hành rồi. Không làm được là bị trừ điểm cơ đấy. Vuông chưa vuông chưa? Cái này làm sao mày? Cái này làm như vầy hả? Lúc nảy thầy nói cái này để đây đúng không?... Chúng tôi nháo cả lên. Có đứa bạn phòng tôi gấp vuông nhất, liền được tôn làm... “sư phụ” của cả phòng. Gấp xong, cả đám không dám ngủ vì sợ... hư nên lại cất mền đi.  “Mình ngủ không đi mấy đứa”. Nói vậy nhưng rồi chẳng đứa nào ngủ được mà không có mền. Sáng ra vội đi tập trung bèn vứt đại ở giường, định bụng về rồi gấp. Mà đúng là chạy trời cho khỏi nắng, thầy kiểm tra đột xuất. Chúng tôi lên lớp, thầy thì về phòng chúng tôi kiểm tra. Và thế là... cả đám bị trừ điểm rồi bị phạt chạy quanh sân. Đúng là xin chừa.

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Một ngày của chúng tôi vẫn thế. Thức dậy tập thể dục, hôm thì học võ học, xong thì ăn sáng chuẩn bị lên lớp, cứ lặp đi lặp lại như vậy đến 30 ngày. Nhàm chán rồi hả? Không đâu, trường F làm gì nhàm chán được hả. Chúng tôi động não ban ngày thì ban đêm là lúc để... quẩy. Các anh chị hỗ trợ tổ chức những trò chơi giúp chúng tôi gắn kết với nhau hơn, mau chóng hòa nhập vào môi trường này. Chúng tôi ca hát nhảy múa, chơi trò chơi cả tối. Vui lắm. Tranh thủ những lúc như thế này tìm crush trò chuyện, tìm người yêu để thoát ế thì còn gì bằng.

Đêm đến là lúc chúng tôi được “quẩy” xả láng
Nguồn ảnh:FPT University Da Nang

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Ở đây chúng tôi được sống hòa nhập với thiên nhiên. Chúng tôi hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ, cùng nhau học, cùng nhau tạo ra những trò chơi thú vị để giải trí mỗi ngày. Dọc đường hành quân đứa nào cũng mệt nhưng mồm miệng thì chẳng bao giờ nghỉ. Tuy những bài kiến thức về lịch sử hay về quân sự thường rất khô khan, những trang sách đầy chữ khiến chúng tôi như đi vào “xứ sở mộng mơ” trong mỗi tiết học, nhưng sau những buổi học như vậy, sẽ có những buổi thực hành ngoài trời đầy thú vị và rất chi là “này nọ”. Súng, đạn, bản đồ quân sự... toàn là những đồ thật có thể đem đi chiến đấu đấy nhá. Hôm nay là lần đầu tôi trải nghiệm cầm súng, thấy oai phong ghê.

Thói quen ngủ gật thì vẫn thế, chỉ là chuyển từ tiết văn sang Lý thuyết ANQP thôi
Nguồn ảnh: Đại học FPT Cần Thơ

Hôm nay là cuối tuần, tôi được gia đình “thăm nuôi”. Ba mẹ tiếp tế lương thực, gửi vào những món ăn vặt mà ở đây không có được, những lời hỏi han nhau sau những ngày xa nhà, xa quê. Không phải ai cũng được người nhà vào thăm vì nhiều bạn gia đình ở xa quá. Những lúc như vậy các bạn thường cứ lặng lẽ ở trong phòng một mình. Nhìn sao cũng thấy mình thật may mắn.

Kỳ quân sự đúng là những ngày khó quên
Nguồn ảnh:Trần Lê Minh Sang

Những ngày cuối cùng ở đây thì chúng tôi lại ngoan hơn hẳn bởi vì phải chuẩn bị bài để thi trước khi trở về trường của mình. Ừ thì học thôi, học ngày học đêm.Tới giờ ăn thì ăn, ăn xong thì học tiếp, nghe cứ như ôn thi tốt nghiệp ấy.

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Thi xong rồi đó. 30 ngày đầy ắp những kỉ niệm. Chúng tôi lưu giữ lại những kỉ niệm này bằng  bức hình chụp vội với thầy, với bạn bè, với những người lạ mới quen mà có lẽ sau này khó gặp lại được. Ngồi trên xe trở về thành phố, tôi cứ nghĩ mãi về những ngày được học được chơi ấy. Những bài học quân sự rèn cho tôi tính tự lập, tự giác, biết hòa đồng, biết học cách kiên nhẫn xếp hàng, biết giúp đỡ đồng đội, những lần bị phạt, những câu chuyện cười dọc đường hành quân... Thật khó để nói hết được.  

Thúy An

138
Tags: