Những kỷ niệm đáng nhớ của tháng Rèn luyện tập trung

17/10/2020
Hồ Thị Khánh Như
2269

Tháng Rèn luyện tập trung (RLTT) của các Cóc tân binh kết thúc cũng là thời khắc mang nhiều tâm trạng nhất. Một chút xao xuyến, một chút bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ về 30 ngày cùng nhau rèn luyện, cũng sinh hoạt dưới một mái nhà. Hãy cùng Cóc Đọc lắng nghe những câu chuyện vui có, buồn có của các Cóc K16 nhé.

Trong bất cứ nhóm bạn chơi thân nào cũng đều có một “thánh hài” và tiểu đội của cô bạn Linh Đan cũng vậy. Chẳng những hài hước mà còn có khuôn mặt được thánh hài “độ” nữa đấy. Sự tích của những trò đùa, những màn “cá cược” hài hước trong suốt kỳ quân sự cũng từ đây mà ra hết đó. “Khuôn mặt bạn ấy biểu cảm hài hước đến mức bọn mình đang ăn cơm cứ nhìn mặt bạn ý là cười không ngậm được mồm. Có lần chúng mình còn thử thách nhau… nhìn mặt bạn ấy 10s mà không cười thì sẽ được tiền. Thử thách dần được tăng giá vì cả nhóm chẳng ai nhịn cười được”.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của mỗi sinh viên trong lần học quân sự chắc chắn chính là “BÁO ĐỘNG”. Do không chấp hành đúng kỉ luật nên ngày đầu tiên mới “chân ướt chân ráo” lên SoTa cô bạn Cóc K16 Trần Thị Linh đã bị các thầy cho “ăn hành”. “Sau khi bị thầy Nam bắt quả tang nói chuyện trong giờ đi ngủ, cả phòng mình được trải nghiệm pha báo động xuống sân rồi…chạy 5 tầng lầu “khắc cốt ghi tâm”.

 

“Xuân Hòa nơi tình yêu bắt đầu” là câu nói quen thuộc mà bất cứ sinh viên nào cũng nghe qua. Với Bùi Mạnh Dũng, kỉ niệm ở Xuân Hòa gắn với tình yêu nhưng lại là của… thằng bạn cùng phòng. “Chuyện là thằng bạn cùng phòng của mình có “cảm nắng nhẹ” một bạn nữ. Mấy đứa con trai bèn nghĩ ra trò troll thằng bạn bằng cách “mạo danh” bạn nữ ấy nhắn tin nói chuyện, “tà lưa” rồi… hẹn gặp mặt. Đến lúc tới điểm hẹn, cu cậu mới biết đây là “cú lừa”. Bây giờ nghĩ lại vừa buồn cười vừa thường thằng bạn cùng phòng.”

Song song với những niềm vui, sự hài hước cùng các bạn và thầy cô thì cũng phải kể đến nỗi nhớ nhà da diết. Đó là những lần khóc thầm ướt gối nhưng cố phải lau nước mắt thật nhanh để không bị các bạn nhìn thấy, là những lần cảm thấy có chút tủi thân khi nhìn ra chiếc cổng xa xa… Cô gái nhỏ bé Dương Thị Hạnh cũng vô cùng xúc động khi nhận được điện thoại của ba mẹ đúng vào hôm trung thu. “Tháng RLTT đó là trung thu đầu tiên xa nhà của tớ. Lúc đang đón trung thu với mọi người thì mẹ gọi. Lúc đấy chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà sà vào lòng ẹ, ăn những món ăn mẹ nấu, ngồi xem tivi cùng mẹ”.

Những chuyện vui buồn Tháng RLTT có lẽ kể mãi kể hoài cũng không hết. Nhưng chính những điều này đã khiến Tháng RLTT trở nên thật ý nghĩa và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Hải Duyên

2269
Tags: