20/11 của tuổi trưởng thành…

23/11/2020
Hồ Thị Khánh Như
2710

"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho đời đầy “trái ngọt hoa tươi”!"

Nghề bụi phấn mang lại kiến thức cho bao lứa học trò, nghề bụi phấn nhưng lại không hề nhuốm chút “bụi” nào của cuộc sống ngoài kia. Biết chăng có trang giấy, cuốn vở nào có thể viết hết được những tôn quý của nghề bụi phấn ấy. Lại càng không thể truy cập hết được các bài báo nói về nhà trường, thầy, cô giáo ở đây đó khắp nơi trên mọi miền đất nước, những nỗi vất vả của các thầy, cô…

Nghề bụi phấn mang lại kiến thức cho bao lứa học trò, nghề bụi phấn nhưng lại không hề nhuốm chút “bụi” nào của cuộc sống ngoài kia.

Tháng 11 – tháng của tri ân, tháng của các thầy, các cô, tháng để nghề “bụi phấn” được tôn vinh khắp mọi miền. Bạn có giống như tôi mong chờ ngày Nhà giáo Việt Nam từ rất lâu rồi không?

Ngày còn thơ bé, tôi mong đến ngày Nhà giáo Việt Nam vô cùng. Vì mỗi lần như thế, lớp chúng tôi lại nao nức chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất dành tặng thầy cô. Không chỉ thế, chúng tôi còn tất bật suy nghĩ những áng văn thơ, những mẩu chuyện ngắn, những bài vè, những câu hò… để có một tờ báo tường xuất sắc nhất, rực rỡ nhất và tuyệt vời nhất gửi đến những người mẹ, người cha thứ hai của chúng tôi. Những tiếng cười nói không ngớt, những lời chúc tụng thầy cô, những giọt nước mắt vì cảm động, những tiếng xin lỗi muộn màng…. tất cả đều là những kỷ niệm không thể quên được trong ký ức thanh xuân của chúng tôi.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Thoáng chốc, tôi đã là một cô sinh viên năm hai. Còn nhớ năm ngoái, chân ướt chân ráo bước vào đại học, tôi đã thực sự rất bỡ ngỡ. 18 tuổi, dấu mốc của việc trở thành “người lớn”; 18, đã là một cô sinh viên năm nhất đại học; 18, cảm xúc về ngày 20/11 liệu có khác ngày xưa chăng? Câu trả lời vừa có lại vừa không. Không là vì tôi vẫn luôn háo hức mong chờ đến ngày này để được chúc tụng thầy cô, để được tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm nhất như một lời cảm ơn về những gì thầy cô đã vất vả giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Còn có chính là bởi vì khoảng thời gian gần đến ngày 20/11, tôi cảm thấy hụt hẫng vì đợi mãi mà không thấy có hoạt động gì được tổ chức. Mọi người vẫn đến trường, việc học và dạy vẫn như bình thường. Cho đến khi tôi thấy những bức ảnh tập thể của từng lớp học, hóa ra, 20/11 của tuổi trưởng thành lại tuyệt vời như thế này, nó ấm áp hơn, và cũng riêng tư hơn nữa. Từng lớp là từng chiếc bánh, từng bó hoa, từng lời chúc và từng tình cảm được gửi tặng đến thầy cô đã dạy dỗ mình cả kỳ học.

Từ các bài viết chúc mừng trên các page của CLB đến việc bán hoa gây quỹ thiện nguyện rồi cả nơi check-in chụp ảnh của các thầy cô, tuy các hoạt động trên thực tế đều khác nhau nhưng tất cả dường như đều đang mang những điều tốt đẹp nhất tặng cho những người lái đò tần tảo sớm hôm truyền tri thức cho đời.

Dù ở độ tuổi nào, những đứa học sinh, sinh viên như chúng tôi cũng đều trân quý và lưu giữ những tình cảm đặc biệt đối với những người thầy, người cô đáng kính. Ngày 20/11 đã qua, nhưng em vẫn muốn gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô đang công tác và giảng dạy tại FPT Edu các miền trên cả nước. Chúc các thầy cô sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ đưa được nhiều hơn nữa những chuyến đò đến với bến bờ rộng lớn tri thức ngoài kia!

Hồng Liên

 

2710
Tags: