Anh Bùi Quang Ngọc - Người thầy 32 năm

26/11/2020
Hồ Thị Khánh Như
513

Tôi vẫn còn nhớ như in những giờ học môn Cơ sở Dữ liệu và Hệ Cơ sở Dữ liệu Phân tán tại Đại học Bách Khoa, những môn cực khó mà đến thời nay đã phải lược bớt khỏi chương trình giảng dạy do tỷ lệ sinh viên thi trượt quá cao. Những giờ học khiến cho đám sinh viên chúng tôi hồi ấy sợ trượt thì ít mà sợ ông thầy dị dị, hay quát to thì nhiều. Ông thầy ấy chính là anh Bùi Quang Ngọc. 

Thấm thoát đã hơn 30 năm kể từ những giờ học ấy và đến tận hôm nay, anh vẫn luôn là người thầy, người chỉ đường đáng tin cậy cho tôi và cho nhiều thế hệ người FPT về sau.

Anh Bùi Quang Ngọc - Từ "thầy" đến "sếp"

Từ “ông thầy” nghiêm khắc…

Thời đi học, ấn tượng của tôi về anh Ngọc rất sơ sài. Hồi ấy, anh mới học Tiến sỹ từ trường Đại học Grenoble bên Pháp về. Đi học nước ngoài về nên phong cách anh cũng chẳng giống bất kỳ giảng viên nào của trường. Anh hay mặc quần soóc đi dạy, trong giờ cứ đứng viết đầy bảng. Anh giảng nhiều, giảng nhanh, chẳng cần biết đám sinh viên bọn tôi có nghe kịp, hiểu kịp hay không. Theo được thì theo, không theo được thì trượt. Chả thế mà hơn nửa lớp tôi hồi ấy thi trượt môn của anh, có những đứa phải thi đến 3 lần mới đủ điểm qua môn. Phong cách dị là thế nhưng anh Ngọc là một trong số ít những người đủ trình độ “cân” được 2 môn học khó bậc nhất trong trường là Cơ sở Dữ liệu và Hệ Cơ sở Dữ liệu Phân tán.

Ấn tượng đặc biệt nhất của tôi với anh là hôm tôi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, anh Ngọc là một trong những Giáo sư trong Hội đồng phản biện. Tôi nhớ anh Ngọc nhất vì hôm đó anh phản biện tôi rất nhiều, hỏi toàn câu khó, đặc biệt hỏi nhiều về Toán. Cũng may Toán vốn là thế mạnh của tôi nên sau một hồi bị hỏi xoay lên xoay xuống, tôi vẫn nhận được điểm khóa luận khá cao. 

Cứ tưởng duyên nợ thế là xong ai ngờ tốt nghiệp được 3 hôm, tôi lại tình cờ gặp anh khi đang đi trên đường Khâm Thiên. Anh vẫn chẳng khác gì giờ lên lớp, vẫn mặc quần soóc và lái con xe 82 anh mang từ bên Pháp về. Sau vài ba câu hỏi han, biết tôi chưa tìm được chỗ làm, anh Ngọc ngỏ ý mời tôi về FPT làm việc. Khi đó FPT vẫn còn là một công ty rất nhỏ, nhân sự tất cả có 30 người, thuê trụ sở ở một tòa nhà nhỏ gần trường THPT Giảng Võ. Tôi khi đó vẫn còn đang hoang mang định hướng công việc, nghe anh nói chuyện với dáng vẻ đầy tâm huyết, thế là tôi theo anh về làm FPT.

Đến “ông Sếp” khó tính…

Mới về công ty, tôi bảo anh Ngọc tôi không muốn làm lập trình. Nét buồn thoáng qua trên gương mặt anh, cân nhắc một hồi rồi anh quyết định cho tôi thử sức với công việc mới. Và thế là suốt mấy tháng đầu vào công ty, tôi chỉ chuyên đi bê vác và lau chùi máy tính. Máy tính thời xưa thì to và nặng nhưng bọn tôi thanh niên cũng chả có gì ngoài sức khỏe thế là cứ hì hục làm, vác máy leo nhà cao tầng phăng phăng chẳng thấy mệt. 

Nói đi “vác máy tính” cứ nghĩ là chỉ làm công việc chân tay, thế nhưng đó lại là cơ hội hiếm có cho tôi tiếp xúc với các Khách hàng của FPT, hiểu được nhu cầu sử dụng máy tính và các vấn đề công nghệ mà đối tác gặp phải; dần dần có hiểu biết và đánh giá chung về thị trường công nghệ ở Việt Nam. Tôi đi bê máy tính được khoảng 3 tháng thì anh Ngọc giao cho tôi nhiệm vụ mới. Hồi ấy, ở Hà Nội các cửa hàng máy tình cũng dần phổ biến nhưng một nơi để người mua trải nghiệm sản phẩm và được tư vấn các giải pháp về công nghệ thì hoàn toàn chưa có. Vậy là anh Ngọc yêu cầu tôi xây dựng một showroom chuyên về công nghệ thông tin ở Hà Nội. Showroom này phải đảm bảo 2 yếu tố vừa là nơi bán hàng, cho Khách hàng trải nghiệm sản phẩm vừa phải cung cấp được các giải pháp công nghệ theo yêu cầu của Khách. Vậy là tôi mò mẫm từng bước đầu với chút kinh nghiệm tích lũy được từ quãng thời gian đi “vác máy tính”, chúng tôi đã làm được showroom tại 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi có máy AS400 và RS6000.

Trong công việc, anh Ngọc nổi tiếng nóng tính, anh có “tật xấu” là hay mắng nhân viên mà đám nhân viên đã bị anh mắng thì chỉ có im thin thít mà nghe. Tôi là một trong số ít nhân viên dám cãi lại anh. Thành thử người ta cứ thấy anh Ngọc với tôi cãi nhau. Có những lúc rất căng thẳng, gay gắt nhưng anh Ngọc chẳng bao giờ để bụng. Anh tiếp tục dẫn dắt, giúp đỡ tôi khi triển khai ISC và ở tất cả các vị trí mà tôi đảm nhận sau này.

Làm việc với anh bắt buộc phải có thần kinh vững để ứng phó với những màn chất vấn về dự án không khác gì hỏi cung. Bởi khi nhân viên gặp khó khăn, anh sẽ không bao giờ có chuyện anh nhận xét hay đưa ra lời khuyên. Anh luôn đặt câu hỏi. Anh hỏi rất nhiều, hỏi dai dẳng, hỏi cặn kẽ, “xoay” nhân viên đến cả tiếng đồng hồ, nhiều lúc đến người viết ra dự án còn cứng họng chẳng biết phải trả lời thế nào. Thế nhưng chính nhờ vậy mà rút ra được vấn đề, biết được thiếu sót và sửa đổi.

Ở FPT, nếu muốn theo đuổi “nghề” lãnh đạo thì kiểu gì cũng “được” học qua các lớp Quản trị Dự án do anh Ngọc trực tiếp đứng lớp. Những người “tốt nghiệp” được các lớp học này đều đã trở thành các lãnh đạo cấp cao nhất của FPT. 

Anh Hoàng Nam Tiến - Tác giả bài viết - Người thầy truyền cảm hứng cho nhiều nhân viên tại FPT cũng như các bạn trẻ đang theo đuổi ngành Công nghệ thông tin.

Con người chân chất, đáng tin cậy bên trong dáng vẻ xù xì

Anh Ngọc của chúng tôi nhìn bề ngoài khó gần, hay cau có, khiến nhân viên khiếp vía mỗi lần đi họp nhưng thực chất lại xuề xòa, tốt bụng và chẳng bao giờ giận lâu.

Tôi nhớ các anh em FPT ngày ấy rất mê đá bóng. Anh Ngọc cũng mê đá bóng, dù đá không giỏi nhưng rất chịu khó ra sân với anh em, anh mới bỏ sân được khoảng 5 năm gần đây vì cũng có tuổi rồi. Đám nhân viên FPT thì rất hay lợi dụng lúc đi đá bóng để “táng” lãnh đạo, có bức xúc ngầm gì thì “tranh thủ” xả hết. Tôi có kinh nghiệm xương máu trong chuyện này vì đã từng bị đá giãn dây chằng sau một trận đấu. Hệ quả là tôi phải chạy chữa và đi đôi chân tập tễnh mấy năm sau đó.

Hồi năm 97, trong một lần đá bóng, chẳng biết hăng say thế nào mà anh Trương Đình Anh, vốn là chân sút chẳng có kỹ thuật gì, đá một phát mạnh vào ngực anh Ngọc khiến anh ngất luôn tại chỗ. Đến khi tỉnh lại, anh vẫn xuề xòa: Ôi thằng này nó không cố ý, nó đá kém lắm

Anh Ngọc yêu nghệ thuật, mê âm nhạc chẳng kém mê đá bóng nhưng để mời được anh hát thì không dễ. Phải khéo léo và tinh tế lắm mới “kính động” được đến anh và anh hát cho nghe. Vì hiếm khi mời được anh hát nên đám nhân viên chuyển sang “chế” nhạc về anh. Ở FPT, chắc chẳng có lãnh đạo nào bị “chế” nhạc nhiều như anh. Bọn tôi ngày xưa suốt ngày nghêu ngao hát:

“Bà ngồi bà rung đùi

Bà ngồi bà rung chân

Mau mau anh Ngọc lại đây

Ra đây bóp chân cho bà...”

Chuyện tôi muốn kể về anh Ngọc có lẽ đủ dài để viết thành sách. Có những chuyện khắc cốt ghi tâm, giúp tôi thay đổi cả con người. Bởi thế suốt hơn 32 năm qua, tôi chưa lúc nào thôi ngưỡng mộ và biết ơn “anh thầy” Bùi Quang Ngọc!

Hoàng Nam Tiến

Tác giả: Ông Hoàng Nam Tiến sinh năm 1969, tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội và gia nhập FPT từ năm 1993. Đến năm 2011, ông Tiến giữ vị trí Chủ tịch của FPT Software. Trong 8 năm, FPT Software đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 30%, trở thành một trong 500 công ty phần mềm lớn nhất trên thế giới. Năm 2020, ông giữ chức Chủ tịch FPT Telecom. Ông là người thầy truyền cảm hứng cho nhiều nhân viên tại FPT cũng như các bạn trẻ đang theo đuổi ngành công nghệ thông tin.

 

513
Tags: