Ba người thầy của tôi

27/11/2020
Hồ Thị Khánh Như
79

Tôi có ba người thầy ảnh hưởng nhất tới mình. Một người là thầy giáo dạy phổ thông, một người là sếp ở công ty, người còn lại thì tôi chưa từng có vinh dự được gặp. 

Thầy giáo dạy Văn thời phổ thông của tôi là một nhà văn hóa đúng nghĩa. Thầy truyền cho bọn học sinh chuyên Toán chúng tôi tình yêu với vẻ đẹp của ngôn ngữ thông qua những vần thơ đẹp, câu văn hay. Thời internet chưa phổ biến, những câu văn, câu thơ tôi ghi nhớ nhiều nhất, yêu thích nhất đều là do thầy đọc cho nghe ở trên lớp. Từ những vần thơ dung dị mà cảm động như “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa/ Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương” của Nguyễn Duy tới những tuyên ngôn đầy tính triết lý như “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”, thầy dạy chúng tôi biết trân trọng tiếng mẹ đẻ bằng một tình yêu thương tha thiết.  

Năm lớp 12, bọn học sinh chúng tôi đứng trước ngưỡng cửa thi đại học. Là dân chuyên Toán, tất nhiên chúng tôi chọn thi khối A nhưng để có thêm phương án dự phòng, hầu như đứa nào cũng chọn thêm một khối thi nữa, và đa phần sẽ là khối B. Tôi cũng theo phong trào chung đấy. Tự nhiên một hôm thầy hỏi “Cương định thi đại học khối nào?”. Biết tôi dự định thi khối A và B, thầy buột miệng “Cương mà không thi khối D thì tiếc nhỉ”. Chỉ một câu nói của thầy mà tôi quyết định thay đổi hồ sơ, chuyển từ thi khối B sang khối D. Cuối cùng thì tôi đủ điểm đậu vào trường Đại học Ngoại thương năm đấy theo cả khối A lẫn khối D. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn thường tự nhủ nếu không có thầy động viên, có lẽ tôi vẫn lao đầu vào ôn Hóa với Sinh để thi khối B mà biết chắc trong lòng mình không thích. Kể từ đó trở đi, mỗi khi ra một quyết định quan trọng, tôi đều tự hỏi liệu quyết định đó có khiến mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái hay không. Nếu có thì mới xem xét tiếp; còn không thì nhất định không làm. Mình không hạnh phúc thì sẽ không thể nào đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh được. 

Khi bắt đầu đi làm, người thầy lớn mà tôi học được nhiều nhất chính là sếp của mình. Anh không phải là sếp chính thức đầu tiên, nhưng là người có nhiều ảnh hưởng nhất đến tôi cho tới tận bây giờ. Ấn tượng đầu tiên là làm việc với anh rất sướng. Buổi họp giao ban nào “bọn trẻ con” chúng tôi (cách gọi hội nhân viên mới vào) cũng được anh dạy hát STCo (các bài hát cải biên của công ty), được anh truyền cho các suy nghĩ lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ấn tượng thứ hai là lúc nào anh cũng thích lật đi lật lại vấn đề. Nhân viên hỏi A thì anh sẽ hỏi ngược lại tại sao không phải B. Nhân viên bảo khó thì anh sẽ bảo dễ; còn nhân viên bảo dễ thì anh bảo chẳng dễ đâu. Chả phải anh thích nói ngược mà anh đang dạy chúng tôi cách suy nghĩ rốt ráo, thấu đáo cho hết mọi góc cạnh của vấn đề. Ấn tượng cuối cùng là anh luôn hết lòng tin tưởng vào nhân viên trẻ và đã giao việc gì thì luôn hỗ trợ hết mình. Năm tôi 24 tuổi, chẳng biết gì về xu hướng giáo dục quốc tế, tiếng Anh thì bập bõm - vừa nghe vừa đoán ý đối tác, kinh doanh ngây thơ, anh đã đưa tôi lên làm Quyền trưởng phòng Trao đổi sinh viên quốc tế và chỉ dặn mỗi ý “Hãy làm sao để trở thành đại diện tin cậy của FPT Edu trong mắt các đối tác, giáo sư và sinh viên quốc tế”. Dặn dò ấy đi theo tôi tới tận ngày hôm nay. Gặp đối tác nào mình cũng dốc hết gan ruột ra tâm sự chân thành, lấy cái tâm bù đắp lại cho những sự non kém khác, ấy thế mà cũng tạo dựng được một chút thành tích, không bõ công anh tin tưởng nâng đỡ. 

Gần đây khi gặp một số căng thẳng trong công việc, tôi bắt đầu tìm đến thiền và đọc nhiều sách của Thầy Thích Nhất Hạnh. Tư tưởng quan trọng nhất mà tôi học được từ Thầy đó là làm mọi việc một cách chánh niệm (mindfulness). Trước đây tôi hay làm việc này nhưng nghĩ tới việc khác. Từ ngày luyện tập lối sống chánh niệm, tập trung vào giây phút hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn; năng suất lao động, học tập cũng tăng lên đáng kể. Thầy Thích Nhất Hạnh nói rằng chúng ta có thể thực tập thiền trong mọi việc chúng ta làm hằng ngày, kể cả tưới cây, làm vườn nếu biết làm những việc ấy một cách có chánh niệm. Sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, ở đây và ngay lúc này, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc trong mỗi việc ta làm.

Thầy cũng cho rằng những thói quen tốt mình đang gây dựng, những tính cách tốt, suy nghĩ tốt giống như những hạt giống đang được gieo trồng trong ta. Hạt giống thì cần được tưới tắm mới có thể lớn lên, sinh ra hoa trái. Trách nhiệm của chúng ta không chỉ là gieo trồng mà còn phải chăm sóc, tưới bón cho những hạt giống đó cho tới ngày chúng ra hoa kết trái. Tưới bón bằng cách nào? Bằng cách phải thường xuyên tiếp xúc với những nguồn năng lượng tích cực. Nghe những câu chuyện tích cực, xem những đoạn phim tạo cảm hứng, lan toả những niềm vui, làm việc tốt cho người khác. Khi chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những nguồn năng lượng tích cực như thế thì những hạt giống tốt nhỏ bé trong ta sẽ được tưới mát để dần lớn lên. 

Mặc dù chưa được gặp và cũng không dám nhận mình là đệ tử của Thầy, nhưng tôi vẫn coi Thầy Thích Nhất Hạnh là người thầy lớn, chăm chỉ đọc sách của Thầy để nuôi dưỡng tâm tích cực.

Tôi luôn thầm biết ơn ba người thầy của mình, và lúc nào cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình để không hổ thẹn với những gì đã học được từ các thầy!

10/2020

Hoàng Văn Cương

Giám đốc FPT Edu Global

79
Tags: