Phép trừ là sự lựa chọn

14/12/2020
Hồ Thị Khánh Như
85

Đã có nhiều người truyền tai nhau rằng, chúng ta không nên nắm thật chặt bất cứ thứ gì. Ví như một nắm cát trắng trên tay, càng siết chặt, sẽ càng mất nhiều.

Buông bỏ là một chuyện tưởng chừng như vô cùng đơn giản, thế nhưng ta lại dễ vướng vào những trường hợp mà bản thân không nỡ buông tay. Buông là một hành động để đến với sự đoạn tuyệt, và là một trạng thái mà ta bắt buộc phải học nếu muốn được thảnh thơi.

Trong đời sống theo đuổi vật chất này, ta thường muốn thêm thật nhiều “phép cộng”, để rồi đôi lúc quên đi cách sử dụng các “phép trừ”.

Phép trừ, có thể hiểu đơn giản là một phép tính được dùng trong số học. Nhưng ngày nay, rất nhiều người đã dùng một góc độ khác để nhìn nhận nó. Và thuật ngữ “lối sống tối giản’ cũng bắt nguồn từ đây.

Những ngày cuối năm lạnh giá luôn là dịp để mọi người dọn dẹp lại căn nhà của mình. Có người sẽ gom lại các bộ đồ cũ không còn mặc nữa, đem chúng bỏ đi hoặc gửi đến nơi có người cần chúng.

Có người chịu khó quét sạch bụi bặm, rồi trải một tấm ga giường đã được giặt sạch sẽ. Khi đó, họ sẽ có cơ hội được ngửi thấy hương thơm của nắng, và rồi cảm nhận được cả sự mát mẻ dưới lòng bàn chân.

Trong không khí lúc ấy sẽ có thêm một ngọn gió mới, thổi sạch đi những thứ cũ mèm, chỉ đọng lại trong không gian sự thoáng đãng và tinh tươm.

Những ngày cuối năm lạnh giá luôn là dịp để mọi người dọn dẹp lại căn nhà của mình.

Nhìn rộng ra khỏi căn nhà nhỏ mà ta thân thuộc, lúc ta xem xét lại các mối quan hệ xung quanh, ta cũng nên suy tính đến việc sử dụng phép trừ.

Mỗi người chúng ta có lẽ đều có những khoảnh khắc hạnh phúc với ai đó.

Ta gặp gỡ vô số người, cũng đi cùng một đoạn đường với nhiều người khác nhau. Thế nhưng, buổi tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn, phong cảnh đẹp nhất cũng chỉ hiện lên trong phút chốc mà thôi.

Chính vì thế, sẽ có lúc, ta và người không có duyên gặp lại, không còn gửi cho nhau những tin nhắn thăm hỏi, thậm chí là lãng quên mất nhau.

Gặp gỡ và chia ly, âu cũng là lẽ thường tình trên đời. Nhưng điều khiến người ta phải đắn đo giữa hai khoảnh khắc chính là hậu tố của nó.

Có chàng trai kia từng trải qua bao mối tình, đến khi gặp gỡ người thương, bỗng sợ rằng sẽ có ngày chia xa, nên đành giấu đi sự dũng cảm, thà không bắt đầu, sẽ không có đau thương.

Có cô gái nọ đã đến lúc từ bỏ một đoạn tình duyên, nhưng lại vì những hồi ức tươi đẹp của giây phút ban đầu, nên không muốn buông tay, đành cố gắng hạ mình níu kéo, dù đau khổ vẫn quyết không từ bỏ.

Sẽ có lúc, ta và người không có duyên gặp lại, không còn gửi cho nhau những tin nhắn thăm hỏi, thậm chí là lãng quên mất nhau.

Người ta thường bảo, đau rồi sẽ tự khắc buông. Có lẽ sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, ta bất chợt nhận ra bản thân mình quý giá đến nhường nào, kiếp người thật ngắn ngủi làm sao, ngoảnh đầu lại đã trải qua biết bao chuyện, ta cũng không còn là chính ta như thuở xưa… Vậy là cũng đã đến lúc buông bỏ để được an yên.

Tuy nhiên, nếu ngày đẹp trời đó thường đến sớm thì cuộc sống sẽ không có nhiều mẫu chuyện bi thương.

Sợi dây liên kết giữa ta và một người nào đó được quyết định từ cả hai phía. Mỗi người đều nắm lấy một đầu của sợi dây. Chỉ cần một người không thiết nắm lấy, thì dù ta có níu kéo cũng chỉ nhận lại khoảng lặng mà thôi.

Ta cũng là người có quyền làm chủ đầu dây đó. Đi cùng người đem đến năng lượng tích cực cho ta hay người đem đến khổ não cho mình, đều gói gọi trong lựa chọn của chính ta.

Chính vì vậy, nếu như có thể, ta hãy dành ra những khoảng lặng cho riêng mình, sau đó suy xét đến việc sử dụng những dấu trừ, cắt đi sợi dây vô hình đã không còn phù hợp với ta.

Ta hãy dành ra những khoảng lặng cho riêng mình, sau đó suy xét đến việc sử dụng những dấu trừ.

Hơn thế nữa, ta cũng có thể dùng phép trừ để soi rọi lại bản thân ta. Nếu bạn có những phiền muộn hay những cơn nóng giận bất chợt, hãy kiên nhẫn mà “bốc tách” từng lớp, đi sâu vào trái tim ta, rồi phân tích nguyên nhân khiến ta chán nản. Chỉ khi hiểu rõ được gốc rễ của nỗi phiền muộn, ta mới có thể tìm ra giải pháp loại trừ nó.

Bạn có muốn bản thân loại bỏ điều gì không? Tính cách nóng vội, hay tình trạng lười tập thể thao? Hãy bắt đầu loại bỏ nó từ lúc này nhé. Mỗi ngày loại trừ đi một ít, chỉ cần bạn đủ nhẫn nại, tin rằng sẽ có ngày bạn hoàn toàn loại bỏ được nó.

Năm cũ sắp trôi qua, bạn đã bắt đầu sử dụng dấu trừ vào cuộc sống mình chưa?

Cuối cùng, tôi muốn trích dẫn một câu nói của Alex Morritt dành tặng mọi người: “Năm mới – một chương mới, những vần thơ mới, hay chỉ là câu chuyện cũ? Đến tột cùng chính ta cũng là người viết lên nó. Lựa chọn đều nằm ở ta”.

Petrichor

85
Tags: