Bông tuyết lẻ loi

Hà Nội, một ngày đông kì lạ cuối năm… Trời ơi, lạnh quá đi mất, phù phù. Giá như có cái gì đó âm ấm tự nhiên ở trong tay mình thì tốt biết mấy nhỉ. Và có thứ gì đó rơi xuống lòng bàn tay mình thật, nhưng mà nó lạnh buốt.

A, tuyết rơi kìa. Ít ra là mình không nhìn nhầm. Chính ra đi bộ vào sáng sớm, lúc đa số mọi người còn chưa dám ngủ dậy khá tuyệt đó chứ, nhỉ? Bình minh giữa thời điểm lạnh giá nhất của mùa đông, với những vệt nắng ửng hồng và ngả vàng rực rỡ, như một lời chào buổi sáng từ Mẹ Thiên nhiên. Đúng, khoảng thời gian ban ngày thật ngắn ngủi và cảnh vật bị bao trùm bởi hai màu trắng-xám, nhưng bầu trời vẫn tiếp tục rực rỡ. Cuộc sống vẫn thật náo nhiệt trong những ngày buốt giá nhất của mùa đông. Cơ mà, mới sáng sớm mà tuyết đã rơi khá dày rồi, chút nữa thể nào cũng có đoạn bị ngập tuyết cho mà xem, đi lại cũng khó nữa. Ừm… nên đi đâu bây giờ nhỉ?

Nghĩ đi lại một hồi, mình bắt xe ra phố đi bộ Hồ Gươm. Lý do thì đơn giản lắm, vì nơi đây rất quen thuộc với một người con Hà Nội “chính hiệu” như mình rồi. Với lại, dạo này mình tự nhiên thấy thèm hơi ấm con người lắm. Ra phố đi bộ quả là lựa chọn hết sảy. Âm nhạc là một thứ gia vị “bất biến” tại tuyến phố đi bộ chính - Lê Thái Tổ, với đủ mọi thể loại từ Rock, Indie cho đến cả nhạc Trịnh nữa. Nhưng hôm nay, như để hòa chung không khí Giáng sinh sắp đến, tất cả những người biểu diễn đều chọn những bài hát Giáng sinh để trình diễn, dĩ nhiên là theo phong cách nhẹ nhàng và trang trọng rồi. Mọi người – tính cả mình nữa - đều đứng kề bên nhau mà hát, mà nhảy múa, mà cười. Khung cảnh thật ấm áp quá, không tham gia cùng thì hẳn là uổng phí biết bao. 

Ở đâu cũng vậy, sự hoài cổ luôn là thứ hấp dẫn nhất đối với mình, thế nên mình đã quyết định “né” những trung tâm thương mại lớn hay cửa hàng tiện lợi mà bình thường mọi người hay ghé vào, để đi thưởng ngoạn mùa đông giữa phố cổ. Trưa rồi, mình mới quyết định đi ăn ở một quán nho nhỏ trên phố Hàng Trống. Trên con phố này có một nhà hàng Pháp đồ ăn ngon tuyệt cú mèo. 

Đột nhiên, chuông điện thoại reo cùng cái tên quen thuộc hiện ra: Thu Hằng. “Lên trường không, có tiệc Giáng sinh của Cóc Đọc này.”

Vẫn là cái giọng lạnh lùng ấy nhưng mà quan trọng là chuyện cô ấy đang nói cơ. “Tiệc Giáng sinh”, “Cóc Đọc”, “Ở trường”? Sao mình chẳng biết gì nhỉ

“Đằng này đang ở hồ Gươm. Mà này, sao không ai nói gì với tao hết thế? Bộ tao là người thừa đấy hả?” Mình hỏi bằng giọng hơi ngái ngủ.

“Đời nào bọn này lại có ý đó. Chị Trâm vừa nhắn là ai ở trên trường thì tổ chức tiệc Giáng sinh trước cho kịp nè, đang chuẩn bị đây. Mọi người cũng chuẩn bị đến trường rồi đấy, lên nhanh còn kịp.” Hằng vội giải thích, như thể mình sắp trút giận lên đầu cô ấy vậy.

“Rủ muộn thế thì chịu khó mà đợi tao lên đi. À mà, chút nữa tui đi lên rừng gần Đại học Quốc gia lấy lá thông với hạt dẻ, tí về vừa dùng trang trí vừa ăn nhé. Chuẩn bị lò nướng dần đi là vừa. Lúc tao lên mà chưa đâu vào đâu thì liệu đấy.” Mình vội cúp máy, chạy hộc tốc ra bến xe. 

Lên rừng thì cũng 4 giờ chiều rồi. Hôm nay trời tối nhanh hơn thì phải, mới hơn 4 giờ thôi mà gần như chẳng còn chút ánh sáng mặt trời nào hết. Hơn thế, tuyết còn đang che mờ mắt mình. Tình cảnh gì lạ thế này? Giữa lúc đi lạc trong cảnh tuyết phủ trắng rừng không thấy đường đi, một bông tuyết bỗng rơi vào tay mình. Đẹp quá, nhưng lại lẻ loi. Tự nhiên mình nhớ lại chính mình ngày xưa, cũng lẻ loi như thế.

Vài năm về trước, mình gần như không có bạn. Đương nhiên là ai mình cũng chơi được, nhưng đa số chỉ là những mối quan hệ xã giao mà thôi. Những người mình thấy hợp để chơi cùng được từ nhỏ tới giờ chắc chỉ đếm nổi trên đầu ngón tay. Không phải là mình không muốn, nhưng mà mình thực sự thấy nhiều người không cùng “sóng” với mình. Đôi lúc mình cũng bị nói là lập dị, khó gần lắm, nhưng chịu thôi, mình đâu muốn như thế. 

Dần dà, mình cũng tự thấy chỉ có một mình chẳng có vấn đề gì cả, tuy trong lòng nhiều lúc không hề muốn vậy. Mỗi lần đi với nhóm đông ấy, mình tuy ngoài mặt bình thường, thậm chí là tỏ ra vui vẻ nhưng thật sự mình chưa bao giờ cảm thấy mình được là chính mình cả. Lên tới đại học thì tình hình mới cải thiện đôi chút. Mình tham gia CLB, lead dự án môn học, phỏng vấn sự kiện…nhiều lắm. Dẫu vậy, thì chuyện ngại nói trong đám đông ít thân thiết vẫn còn đó, và chỉ những người mình đồng ý “hạ mình” trước họ thì mới thấy những khía cạnh nghe chừng rất tuyệt vời của mình. Bông tuyết cũng như thế đó, mỏng manh, dễ tan biến, mà phải nhìn theo nhiều hướng mới thấy đẹp thực sự.

Mò mẫm mãi thì mình mới tìm được đường ra, tất nhiên là không quên lá thông và hạt dẻ, rồi nhanh chóng chạy một mạch tới trường.

Tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Hằng đang gọi. Hóa ra từ nãy tới giờ mình nằm mơ, mơ về một Hà Nội tuyết trắng. Thật là kỳ cục phải không?

- Alo, đang đâu rồi, lên trường chưa, còn chuẩn bị trang trí Giáng sinh không thì không kịp mất.

- Ơ, tiệc Giáng sinh nào cơ? Có tiệc Giáng sinh thật à?

- Cái ông này, đang ở vũ trụ nào vậy, nói chuyện lơ nga lơ ngơ? Thôi nhanh lên nhé!

Hằng cúp máy rụp một cái. Hóa ra, tất cả là mơ nhưng một Giáng sinh ấm áp bên Cóc Đọc là có thật. 

Giữa tuyết rơi, mình có thể vẫn cô đơn thật đấy, nhưng mà trái tim của mình không bao giờ đóng băng. Rằng, mình vẫn còn mọi người bên cạnh kia mà.

Phải, nhất định là như thế.

Hoàng Hiệp