Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Cóc mộng mơ
Những lựa chọn kỳ quặc
An tắt máy tính đi, đồng hồ điểm 2h sáng. Nó day day đôi mắt đã nhức mỏi vì nhìn màn hình máy tính quá nhiều, lại một đêm thức khuya “cày” deadline. 21 tuổi, An chọn cách vừa học vừa làm, độc lập về mọi thứ.
Viết về trái tim tôi ngưỡng mộ
Cóc mộng mơTrong suốt quãng đời tuổi trẻ của mình, mẹ tôi đã đi nhiều nơi và cũng trải qua nhiều khó khăn. Nhưng dường như những điều đó chỉ khiến mẹ càng thêm mạnh mẽ và kiên định với con đường phía trước.
Đường làng
Cóc mộng mơTháng 9 lại về, không khí đầy “sương thu và gió lạnh” ấy khiến tôi bỗng nhớ về những ngày tựu trường năm xưa. Khi đó, tôi được ngồi trên chiếc yên xe đạp cũ của mẹ, cũ đến mức, mỗi khi đạp lại phát ra tiếng cót két. Chúng tôi lướt trên con đường làng, qua những đồng lúa thơm để đến trường cấp một.
Những lòng tốt giản dị
Cóc mộng mơTừ ngày gia nhập Ao làng, tôi luôn may mắn nhận được những lòng tốt giản dị mà ấm áp từ những người xung quanh. Đó có thể là bác bảo vệ ở ký túc xá, các chị tạp vụ - những người vốn chẳng quen thân gì với tôi. Nhờ họ, tôi đã học được cách nói lời cảm ơn chân thành và rung động trước những sự tử tế tưởng như đã quá xa xỉ trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Thư gửi con gái từ người cha của cựu sinh viên ĐH FPT
Cóc mộng mơDù ai đi đâu, làm gì. Cũng cần một mái nhà để đi về trong những ngày tháng giông gió, nơi mọi người quen gọi: “Tổ ấm!”. Tôi cũng có một Tổ ấm”.
MÙA PHƯỢNG NĂM ẤY TA ĐÃ BÊN NHAU
Cóc mộng mơNgày hoa phượng vĩ nở rộ khắp sân trường, đó cũng là ngày tôi biết mình sắp phải xa nơi đây - mái trường cấp 3 đầy những kỷ niệm. Những kí ức về mùa hè năm 18 tuổi ấy, tôi sẽ giữ mãi trong đáy tim mình, giữ mãi hình ảnh về một thời hồn nhiên vô lo, vô nghĩ.