Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Mùa hè năm ấy chúng ta có nhau
Bánh xe thời gian vẫn miệt mài quay quanh trục. Những cơn mưa lất phất cuối cùng cũng đã xuất hiện làm dịu hẳn cái nóng oi bức của mùa hè. Tháng 5, tháng của mùa thi cử, kỷ yếu, của sự chia xa, và những cảm xúc tuổi mới lớn hỗn độn.
Cũng tháng 5 ấy, chỉ mới đây thôi vậy mà đã sắp tới mùa hè năm thứ 3 kể từ hôm tốt nghiệp năm ấy rồi. Thời gian nhanh như một chớp mắt khiến tôi vẫn còn tưởng mình vừa tốt nghiệp vào năm ngoái.
Những lúc mỏi mệt vì sự cuồng quay của cuộc sống, sự nghiêm túc trong quãng đời sinh viên, những ganh đua trên đoạn đường tập tễnh làm người lớn, tôi lại càng thèm trở về năm tháng hồn nhiên cùng bảng đen, bài vở, deadline, lớp học thêm, những giấc ngủ vội trên bàn và ô cửa sổ nhìn ra khoảng trời xanh ngắt ấy.
Đúng là những điểm số không khiến ta cười mỗi khi nhớ lại, chỉ có những kỷ niệm với bạn bè, với những rung động thơ ngây mới khiến chúng ta nhớ mãi, khiến chúng ta lưu luyến về tuổi học trò. Giờ mới thấy thấm thía làm sao.
Có lẽ khi trưởng thành con người ta càng trân quý những phút giây của tuổi trẻ nơi mái trường thuở nào. Nhưng tôi đã luôn yêu quý khoảng thời gian đó từ những năm còn ngồi tại ghế nhà trường.
Một khoảng thời gian cấp 2 không mấy tươi đẹp đã khiến tôi từng xin ông trời “ban” cho tôi một lớp học cấp 3, mà ở đó ai cũng xem nhau là anh chị em trong nhà, không chia bè chia phái, vững mạnh kết thành một khối luôn bên cạnh an ủi, bênh vực nhau trước mỗi “drama”, cùng nắm tay đi chơi khắp nơi, mãnh liệt một tuổi trẻ.
Ước thì ước vậy, chứ tôi luôn nghĩ làm gì có thể tồn tại tập thể lý tưởng trong mơ như vậy được. Thôi thì xin ông trời cho con một trong các điều trên cũng được, tệ lắm thì cũng yên ổn qua mấy năm cấp 3.
Ấy vậy mà, tôi đã có ba mươi mấy con người hội tụ tất cả những thứ mà tôi cầu. Bản thân tôi cảm thấy mình quá may mắn khi được làm bạn với họ, người bạn mà có lẽ thanh xuân này chẳng có gì quý giá hơn. Những con người tinh nghịch ấy chính là tài sản lớn nhất, vô giá mà tôi có được.
“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” đích thị là miêu tả mấy người chúng tôi rồi. Sáng sáng đến lớp, những giọng nói quen thuộc mỗi đầu ngày mới lại cất lên: “Chào buổi sáng, ôi buồn ngủ muốn chết, hôm nay chia ra ai ngủ ai canh đây?”.
Rồi những ngày trốn tiết, rủ nhau đi ăn kem, trà sữa… Xong lại lôi nhau lẻn vào trường vì được tin “tình báo” sắp có bài kiểm tra 15 phút… Thằng Nhựt ngồi cạnh tôi, còn… rách cả quần khi leo qua cổng. Kết quả, cả đám vẫn được bác bảo vệ mời vào phòng uống nước hết thảy.
Hay cái ngày tôi thất tình. Ôi mối tình đầu đến là ngốc nghếch. Sau khi trêu chọc tôi một hồi đến mức suýt khóc, cả đám lại xúm vào dỗ dành. “Không phải khóc vì thằng nhóc đấy. Có tụi tao ở đây cơ mà”.
Tuổi trẻ ấy thật tốt biết bao, luôn mang theo những nụ cười dạt dào hơi thở thanh xuân, không sao có thể bắt chước được. Biết khi nào tôi mới lại được gặp lại họ, biết khi nào mới đông đủ để cười đùa đôi ba câu?
Có những khoảnh khắc trôi đi không trở lại, chỉ có thể lưu giữ những khoảnh khắc ở trong tim. Mùa hè ấy, mãi mãi không trở lại, mùa hè của chúng tôi. Ngắm nhìn những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau những năm tháng đó, tiếng cười, tiếng nói vẫn còn văng vẳng, chân thực đến diệu kỳ, nhưng cảm xúc trong lòng dường như đang nghẹn lại.
Tôi đã từng mong mùa hè cuối cùng kéo dài hơn, không bao giờ kết thúc, để tôi được bên cạnh gia đình nhỏ của mình lâu thật lâu, để giây phút chia xa sẽ không bao giờ tới. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào cũng chẳng thể níu kéo thời gian. Hành lang, lớp học, bàn ghế phấn bảng vẫn còn vẹn nguyên nơi ấy, chỉ tiếc là thiếu chúng tôi.
Có ai biết được đã gần ba năm rồi, tôi vẫn thường lôi ảnh ra ngắm mỗi khi mệt mỏi hay áp lực ập đến. Những người bạn ấy vẫn mãi là sự an ủi tinh thần lớn nhất của tôi. Những gương mặt tràn trề nhựa sống ấy luôn bên tôi để nhắc nhở rằng cuộc sống của mình vẫn thật may mắn và hạnh phúc biết bao, tôi không cô đơn chút nào.
“Sao, việc gì, có tao ở đây!”
Chính họ đã làm nên con người của tôi ngày hôm nay. Cuộc sống của này sẽ chẳng thể tươi đẹp và hạnh phúc nếu thiếu đi hơi ấm yêu thương ấy. Tuy cuộc vui nào chẳng đến lúc tàn, bữa tiệc nào cũng có kết thúc, gặp gỡ nào rồi cũng sẽ phải chia xa nhưng ngần ấy kí ức thì sẽ mãi ở lại trong tim mỗi người. Tôi tin là như thế.
Hãy bay cao và xa nhé! Mong cho mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả chúng ta. Sớm thôi, rồi chúng ta sẽ về, về để tìm lại những cảm xúc trong veo thuở ấy, về bên nhau, về để sống dậy những tình cảm khi nó dần nguội lạnh trong tim theo thời gian.
Da Ua