“Cảm nắng”

Chúng tôi dạo bước bên nhau trong cảm giác đã lâu lắm rồi mới có lại: cảm giác có một người bên cạnh, lắng nghe và thấu hiểu. Rồi tôi chợt nghĩ ra sao không tận dụng cơ hội này để bày tỏ những điều tôi thực sự muốn nói?

Chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời. Tôi nhận được thông báo đến trường để tham gia chuẩn bị cho một sự kiện khá lớn. Tháng trước, tôi đăng ký làm tình nguyện viên tại sự kiện này mà.

Từ lúc chính thức trở thành sinh viên đến giờ, gần một năm rồi mà tôi chưa được bước chân vào ngôi trường đại học của mình, cũng vì dịch bệnh. Lần này, tôi “khăn gói” lên trường trong tâm thế cực kỳ háo hức. 

Điều tôi mong chờ nhất là những trải nghiệm mới mẻ, được gặp những người bạn mới và thử sức trong vai trò cũng mới luôn. Tôi được giao nhiệm vụ hậu cần, hướng dẫn và hỗ trợ khách mời đến trường. Nhóm chỉ có mình tôi là con trai nên hầu hết công việc nặng nhọc tôi đều “gánh”. Ban đầu, tôi cũng nghĩ mình sẽ hơi thiệt thòi. Nhưng không ngờ, điều ấy lại cho tôi nhiều cơ hội học hỏi và những mối duyên bất ngờ. 

Lần đầu được đến trường kể từ khi nhập học, tôi háo hức lắm

Tôi gặp Phương trong ngày đầu tiên phân công công việc. Ngay lập tức tôi thấy người như có một “luồng điện” xẹt qua, khi vô tình chạm phải ánh mắt long lanh và hồn nhiên của Phương. Dù lần đầu gặp nhau, tôi lại cảm nhận được một sự gần gũi quen thuộc ở Phương. Dẫu vậy, tôi vẫn tạm gạt đi những xúc cảm bất chợt ấy để tập trung hoàn thành nhiệm vụ.

Buổi đầu làm việc không tránh khỏi những rắc rối và khó khăn. Cả nhóm chúng tôi quyết định thay đổi cách làm. Chúng tôi chia thành cặp, hai người sẽ hỗ trợ nhau. Điều khiến tôi bất ngờ đó là Phương đã chủ động ghép cặp với tôi.   

Suốt cả ngày hôm đó, sự chủ động của cô ấy khiến tôi có chút ngại ngùng nhưng cũng khấp khởi mừng thầm trong lòng. Và đương nhiên, cảm giác “điện xẹt” kia vẫn cứ tái diễn mỗi khi chúng tôi vô tình nhìn vào mắt nhau. Cứ như vậy trong những ngày sau đó, sự tự tin và hoạt bát của Phương luôn khiến cho tôi bị thu hút: từ cách cô ấy tập trung làm việc, cách cô ấy chào hỏi những người xung quanh, đối xử tinh tế và nhẹ nhàng… Dường như tôi đã bắt đầu cảm thấy bản thân có một chút rung động. Tôi nhận ra điều đó chứ, nhưng vẫn gạt đi vì cho rằng đây không phải mục đích của mình khi tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện này. 

Trưa hôm ấy, chúng tôi có nhiệm vụ đón các đoàn khách đến trường tham dự sự kiện. Đoàn khách hai đứa tôi phụ trách là đoàn cuối cùng, nên tôi và Phương phải chờ khá lâu ở điểm hẹn. Đến khi thấy đoàn yên vị trên xe rồi, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Phương bỗng chạy đi đâu đó, rồi mang về hai túi nước mía, đưa cho tôi một túi nói:

- Ơ mặt Văn dính gì nè!
Nói đoạn, Phương đưa tay quẹt quẹt vào má trái của tôi. Mặt tôi cứ thế nóng phừng phừng hơn cả mặt trời lúc giữa trưa, còn tim thì đập thình thịch. Phương thấy vậy lo lắng hỏi: “Ủa, Văn bị sao đó?! Cậu cảm nắng à? Thôi, tụi mình cũng lên xe về trường đi”. Ừ thì đúng là tôi… “cảm nắng” thật rồi mà. Haizzz… 

Sự kiện dần đi đến những ngày cuối cùng, tôi vẫn luôn tỏ ra là một chàng trai chỉ biết tập trung cho những nhiệm vụ, cố tình né tránh khi thấy Phương. Rõ là mỗi lần ở giữa những đám đông, tôi luôn chú ý đến Phương và hay lén nhìn cô ấy. Đến nỗi nếu như không thấy cô ấy trong tầm mắt, tôi cứ cảm giác như mình để lạc mất một thứ gì quan trọng.

Tôi biết mình đã “cảm nắng” cô bạn ấm áp như ánh mặt trời ấy

(Ảnh minh hoạ)

Hôm ấy là ngày cuối của sự kiện, chuyến xe cuối cùng đưa cả nhóm tôi từ trường về trung tâm Hà Nội. Tôi và Phương sẽ không còn nhiều thời gian để có thể làm việc cùng với nhau nữa. Nghĩ tới điều này, tôi tự nhủ bản thân “phải làm một điều gì đó”. Tôi chủ động mua đồ ăn cho các bạn trong nhóm, pha trò chọc Phương và mọi người cười, tìm chỗ ngồi cho mình và Phương… Nhưng rồi khi ngồi cạnh cô gái ấy, tôi lại… biến thành khúc gỗ. 

Chuyến xe hôm đó dường như nhanh hơn mọi khi. Tôi hết ngắm nhìn mọi thứ qua ô cửa kính, rồi lại ngắm nhìn ánh mắt của Phương. Để phá vỡ không khí ngại ngùng, tôi bèn lựa một bản nhạc dịu êm có sẵn trong điện thoại, đưa một bên tai nghe cho cô ấy. Phương chăm chú lắng nghe, rồi quay sang nhìn tôi. Cả hai đứa bỗng bật cười. “Nếu biết trước là hạnh phúc như vậy, mình sẽ không bỏ lỡ tất cả những ngày qua đâu”, tôi thầm nghĩ.

Về đến Hà Nội, tôi mạnh dạn quay sang nói chuyện với Phương:

- Sau này chúng mình vẫn gặp nhau được mà nhỉ? Ở Hà Nội này ấy hả, Phương chỉ cần ngồi sau xe máy, việc còn lại cứ để tớ lo!

Phương nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm tôi suýt thì “đứng tim”. Rồi tôi đưa Phương về nhà. Nhà Phương cũng gần điểm xe đỗ nên chúng tôi đi bộ. Suốt đoạn đường hai đứa nói đủ thứ chuyện, thậm chí mở lòng kể về những điều chẳng dám nói cùng ai. Nhìn Phương ríu rít kể về ước mơ, về lý do cô ấy chọn vào ĐH FPT mà tôi cứ tiếc nuối. Giá mà những ngày qua, tôi đã không bỏ lỡ… 

Suốt con đường về nhà, chúng tôi chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện

(Ảnh minh hoạ)

Những cơn gió cuối xuân đầu hè như mải miết đi tìm bến đỗ. Dòng người tấp nập, mọi thứ hòa vào với nhau như đã được sắp đặt dưới con mắt của những kẻ còn đang ngây ngô tận hưởng khoảnh khắc đầy cảm xúc của tuổi trẻ.

- Này Phương, tớ có điều muốn nói!

- Cậu nói đi…

- Mắt của cậu rất đẹp, và… tớ thích cậu!…

- Ơ… à, hôm nay Cá tháng Tư chứ gì, cậu định lừa tớ đúng khônggg…?

- Hừm, rồi cậu sẽ thấy!

Venn