Hạnh phúc nhỏ

Những ngày tháng ba đang dần trôi trong hơi thở dịu dàng cuối cùng của mùa xuân. Người ta nói tháng ba là khoảnh khắc mùa xuân mọng chín trước khi dần khuất bóng, bỏ ngỏ lối về cho mùa hạ nối bước, có dịu dàng nụ hoa, có dịu dàng vạt nắng, có đỏng đảnh những màn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi. 

Tháng ba có những nỗi niềm mơ hồ như sương khói, bàng bạc hoài niệm trong mỗi ánh mắt, trong nụ cười ấm áp gợi về tình yêu, có những nỗi nhớ miên man cháy rực trời chiều theo sắc đỏ, có những cơn mơ chập chờn giữa xa xôi và gần gũi. 

Tôi nằm rạp trên cửa sổ ngắm cơn mưa ào đến giữa lúc trời còn vương nắng. Một phần tư năm vậy mà đã qua rồi, già đi một tuổi, dần trải nghiệm những bước đi đầu tiên của cột mốc 2x tuổi.

Mới hôm nào tôi còn ở tuổi 18, 19 tràn trề nhựa sống, cái thời mà năng lượng tuổi trẻ cảm giác không khi nào cạn kiệt. Mà sao mới một năm trôi qua, giờ tôi đã như “cụ già”, lười biếng không muốn động đậy nhúc nhích. Đã vậy thời buổi dịch bệnh càng khiến những bước chân trải nghiệm của tôi chùn đi, cứ như thế tôi đã làm một “củ khoai tây mốc meo” ở nhà suốt hơn một năm rồi.

“Chán quá!”

Tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết của tôi đang ở đâu rồi nhỉ? Mình đáng ra phải sống, trải nghiệm, yêu và cống hiến hết mình chứ sao lại nằm ở đây than ngắn thở dài ta? Hay là vì thiếu hơi thở của tình yêu?

Không, yêu đương gì tầm này, chỉ có yêu bản thân mình mới là thiên trường địa cửu thôi! Có lẽ giữa những bộn bề bận rộn, tôi cứ để bản thân chìm sâu vào vòng xoáy deadline bài tập, công việc mà chẳng có một giây phút thư giãn nên mới sinh ra tình trạng trống rỗng thế này. Cứ vùi đầu bận rộn như thế thì tôi có đang hạnh phúc không?

Ăn ngon mặc đẹp, yêu và được yêu. Mùa đông luôn ấm, mùa hè mát mẻ. Buổi tối có đèn, trời mưa có ô, được cùng những người yêu thương đi suốt chặng đường. Tất cả những thứ đó có phải là hạnh phúc chưa? Có phải tôi đang dần xem nhẹ những việc nhỏ nhặt đó mà mải miết đi tìm những thứ quá lớn lao cho mình.

Giữa bộn bề suy nghĩ như vậy, tôi lại lướt mạng và gặp một cụm từ “một miếng nhỏ hạnh phúc”. Trào lưu này bắt nguồn từ nhà văn người Nhật Haruki Murakami. Theo ông, đó là hạnh phúc bé nhỏ nhưng chắc chắn. Kiểu hạnh phúc này rất đơn giản, cũng rất dễ có được như thưởng thức hương vị của ổ bánh mì nướng mới ra lò tự tay mình làm, thấy quần áo được xếp gọn gàng trong ngăn tủ, mặc một chiếc áo mới còn thơm mùi vải và để cho chú mèo cưng thỏa thích leo trèo trên giường.

Mỗi “hạnh phúc nhỏ” kéo dài từ ba giây đến không quá ba phút. Ngẫm lại, tôi cũng có cho mình nhiều hạnh phúc nhỏ lắm đấy, tựa như: phơi đồ chợt nhận ra có tiền bỏ quên từ lâu trong túi quần, nhận được tin nhắn từ người mình vừa nhớ nhung, manga hay tiểu thuyết muốn mua vừa hay giảm giá…

Hoặc ví dụ như bây giờ, trời vừa tạnh mưa, trước cửa sổ của tôi hiện lên chùm cầu vồng mờ nhạt ẩn hiện nhưng lại rất lấp lánh. Mùi mưa, mùi đất, mùi của hoa cỏ, tất cả tạo nên một hương vị tuyệt vời cho một ngày tuyệt vời. Đẹp quá! Chúng đẹp đến nỗi khiến tôi phải hối tiếc rằng bấy lâu nay mình đã bỏ lỡ nó.

Những vẻ đẹp thoáng qua trong từng khoảnh khắc cuộc sống, bị chúng ta quên đi nhưng lại khiến trong lòng thỏa mãn khi trút bỏ gánh nặng và nhặt từng mẩu “hạnh phúc nhỏ” để tìm ra những niềm vui giản đơn nhất.

Rất nhiều người trẻ trong thế hệ chúng ta khi được hỏi mong muốn điều gì nhất trong cuộc sống, đều trả lời rằng muốn luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Rồi họ cứ mải miết, miệt mài kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hy vọng, rồi thất vọng, rồi lại hy vọng, lại thất vọng. Có người tìm thấy rất dễ dàng, có người mãi không tìm thấy, có người có rồi lại mất, bỏ cuộc và buông xuôi. Thế nhưng, nếu hỏi họ định nghĩa hạnh phúc là gì thì ít người trả lời được. Câu trả lời của một người cũng không hề giống nhau khi được hỏi vào những thời điểm khác nhau.

Thực ra, mỗi ngày trôi qua như thế nào đều do chính chúng ta tự mình quyết định. Có những hạnh phúc khác nhau trong lòng mỗi người. Như với tôi, thật nỗ lực, thật tốt, thành công chính là hạnh phúc số một. 

Những khi năng lượng kiệt quệ thế này, tôi lại nhớ lúc mình còn cái tuổi mười mấy, vui mừng mỗi khi truyện tranh giảm giá, cuối tuần có điểm 10 sẽ được ba thưởng trà sữa, sung sướng vì bỗng dưng được nghỉ học. Sống những ngày tháng bình dị rất đơn giản. Sao tôi lại cho rằng mình đã lớn thì lại không sống tự do tự tại theo hoàn cảnh thực tế của mình mà cứ phải gồng mình theo vòng xoáy trưởng thành.

Vài năm trước, chúng ta đều là những thiếu niên đầy lòng dũng cảm, trưởng thành và bước đi trên mảnh đất dường như bằng phẳng này. Vài năm sau, chúng ta gánh vác trách nhiệm trên vai, gắng sống hết mình để leo lên đỉnh cao của thành công, tô vẽ nên điểm nhấn của cuộc đời.  

Trồng vài chậu hoa nhỏ, nuôi một chú mèo, đọc vài cuốn sách, nghe nhạc, xem vài chương trình, hát vu vơ vài câu, ôm lấy những người thân yêu, đi ngắm nhìn một vài vùng đất mới… nửa đời người chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Nghĩ như vậy, tôi chống cằm nhìn chiếc cầu vòng ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy tràn trề hạnh phúc, môi cong cong mỉm cười.

“Cuộc sống thiếu vắng “hạnh phúc nhỏ” chỉ là một vùng hoang mạc khô cằn mà thôi” – Murakami.

Làm sao để tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống? Cuộc sống không có gì là tuyệt đối. Mong sao thời gian trôi thật chậm, tự do làm điều mình thích, là một quý cô “chanh sả”, không vướng bận ưu phiền, gia đình khỏe mạnh, bạn cũ đừng rời xa, cầu cho bản thân không cảm thấy cô đơn trong những ngày tháng chỉ có một mình.

Yaourt