Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Cậu tựa như ánh mặt trời
“- Này, tớ đố cậu nhé. Mấy cộng mấy bằng mấy?
- Ủa gì khó vậy!
- Thì cậu cứ trả lời đi.
- Hmm. Cậu cộng tớ… bằng đôi ta!”
Khi ấy tôi mới bước chân vào cánh cổng đại học, thực sự mà nói, đây không phải là ngôi trường tôi mong ước. Trượt nguyện vọng 1 đã để lại cho tôi một vết thương khá lớn. Tôi chán nản, nghĩ rằng thời gian sắp tới sẽ là những ngày u tối. Mỗi ngày tới trường với tôi là một ngày mệt nhọc, nhiều lần bâng khuâng nhìn qua cửa kính xe buýt, tôi lại tự hỏi, “Bao giờ cho hết 4 năm?”.
Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dính vào tình yêu, hoặc nếu có thì chắc hẳn phải là một phép màu nào đó, chứ một người như tôi thì ai mà thèm ngó mặt. Mãi cho đến vài tháng sau, khi tôi gặp một người con gái đã khiến tôi thay đổi, cậu ấy luôn ở bên, động viên và giúp đỡ và kéo tôi ra khỏi “vũng lầy”.
Chuyến xe buýt 102
Nhà cô bạn cũng khá gần trường, nhưng không hiểu sao cứ thích đi xe buýt, tôi tò mò. Hôm nào cũng vậy, ánh mắt của tôi cứ bị hút vào cô gái này mỗi khi lên xe. Cô gái nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng đeo cái cặp rõ là bự, cùng với chiếc kính cận như muốn đánh sập chiếc mũi. Tôi thấy vừa buồn cười vừa dễ thương.
Tôi có mấy thằng bạn cùng lớp cũng đi chuyến xe đó. Tụi này lắm mồm mà bạo lắm, chẳng bù cho tôi lúc nào cũng rón rén nhút nhát, bẽn lẽn như một đứa trẻ. Sau nhiều chuyến xe thầm thương trộm nhớ thì tôi cũng bị tụi kia phát hiện, rồi điều gì đến cũng sẽ đến, không thể thoát khỏi mấy đứa lắm mồm này được. Tôi và cô bạn chính thức bị gán ghép và “đẩy thuyền” mỗi lần lên xe. Ngoài mặt tôi thì tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng trong lòng thì thích lắm.
Hôm ấy, tôi sợ bị trêu nhiều cô ấy sẽ khó chịu, nên đã nhanh chân “xí” lấy một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ không còn bị làm phiền gì nữa, nhưng không. Tụi kia tinh quá, lại còn nhây, chả biết chúng nó trêu kiểu gì mà suốt chuyến xe hôm ấy cô bạn kia cứ ngoái lại nhìn tôi, cho đến một lúc tôi vô tình nhìn lên và… “ánh mắt ta chạm nhau”. Mặt tôi đỏ ửng, ánh mắt né tránh, cử chỉ bối rối khiến cô bạn kia cũng phải mỉm cười. Tôi úp mặt vào chiếc cặp của mình. Về nhà, tôi băn khoăn nhiều: Chả nhẽ cứ như này mãi hay sao? Tôi quyết định, hôm sau đến bên cô ấy và xin được số điện thoại …
Những ngày sau đó, tôi ngóng trông hơn trên từng chuyến xe buýt.
Cảm nhận mới
Từ khi biết yêu, tôi thấy mình thay đổi đi rất nhiều. Tôi thấy bầu trời như xanh hơn. Mọi người quanh tôi ai cũng thân thiện và dễ mến. Tôi bỗng thấy những thất bại tôi đã trải qua chỉ là những cảm xúc nhất thời, và rồi tôi thấy trân trọng hơn những gì ở hiện tại, những người luôn ở bên quan tâm tôi.
Tình yêu đối với tôi khi ấy, được cảm nhận như một điều diệu kỳ, giúp tôi thoát ra khỏi “vũng lầy” của chính mình. Tôi trở về trên chuyến buýt 102 như mọi hôm. Trời có vẻ hơi nắng, trên con đường thị trấn quen thuộc, mùi rơm rạ và lúa chín phảng phất qua khe cửa. Mấy bác trai, bác gái chạc ngoài 40 tuổi, anh phụ xe cùng mấy nhỏ học sinh cười nói rộn rã. Tất cả đều cởi mở với nhau hơn khi bước lên cánh cửa xe buýt, tôi nhận ra những gì đẹp đẽ nhất đều cũng thật là đơn giản.
Hẹn hò
Ban ngày, tôi và cô ấy chỉ gặp nhau vào giờ nghỉ giữa các slot trên trường. Khi về trên chuyến xe buýt, chúng tôi cũng chỉ dám nhìn nhau rồi cười vì xấu hổ với đám bạn. Nhưng tối đến, hai đứa lại hẹn nhau, bảo nhau nhớ ăn cơm với rửa bát, dọn dẹp xong sớm để cùng nhau “call video” học bài.
Cô bạn là sinh viên giỏi và thường xuyên đi thi nhiều cuộc thi lớn nhỏ cả trong và ngoài trường. Còn tôi thì là một sinh viên “thường thường”, nên hầu như giờ nào tôi cũng phải hỏi bài cô ấy hết. Đôi khi, cô ấy khen ngợi tôi, như một cô giáo, đôi khi lại hờn dỗi vì tôi mãi không chịu hiểu bài. Và hằng đêm, là những lời tâm sự đến rất muộn, kể về những điều đã xảy ra trong cuộc sống, về hoài bão và ước mơ. Và đâu ai biết được, chính lời tỏ tình cũng được diễn ra trong hoàn cảnh giản đơn như thế. Chỉ là qua màn hình điện thoại, nhưng cả hai đều thấy rõ trong nhau những sự đáng yêu và ngượng ngùng.
Một tối cuối tuần, tôi và cô ấy lại rủ nhau lên phố dạo chơi, đi food tour Phố Cổ. Chúng tôi tung tăng dắt tay nhau như là trẻ con, miệng cười chúm chím ra vẻ ngượng ngùng. Cùng nhau vui vẻ tận hưởng những phút giây đẹp đẽ nhất của tình yêu tuổi học trò.
Hôm đó, trời bắt đầu nhá nhem, gió càng ngày càng rít mạnh. Chúng tôi, đang trên hẹn hò như mọi khi, bắt đầu lo sợ vì trời sắp mưa rồi. Hai đứa vội vã lên xe và rời đi. Trong lòng thấp thỏm vì nếu như về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, nhỡ cô bé không may bị cảm thì sao?
Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu bay lất phất, rồi càng ngày càng nặng hạt hơn. Tôi vừa lái xe lại vừa phải ngồi thẳng để khỏi ướt cái bạn đằng sau nhỏ bé. Hai đứa im lặng bên nhau, rồi thỉnh thoảng lại đá đểu nhau bằng vài câu nói, lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra để bàn luận, cười vang cả con đường… Rồi trên chặng đường đi, cô ấy đã ngủ gục tựa lưng tôi lúc nào không biết.
Tôi nhận ra mọi thứ xung quanh tôi đều là những điều tốt đẹp, nhờ tình yêu ấy. Tôi vẫn trân trọng những điều dù tồi tệ trong quá khứ đã xảy. Vì nhờ chúng tôi mới biết rằng tình yêu mà cô ấy, hay tất cả những người xung quanh tôi dành cho tôi là một món quà ý nghĩa. Chúng tôi đã dành một phần tuổi trẻ cho nhau, sẻ chia với nhau cả những niềm vui, nỗi buồn và cả những điều tốt đẹp. Chẳng cần biết sau này như thế nào, chúng tôi chỉ cần bình yên bên nhau trong thời điểm hiện tại, và hiểu với nhau rằng, những gì đang trao nhau đều là từ sự chân thành và chân thật nhất.
Đình Văn