Viết về trái tim tôi ngưỡng mộ

Trong suốt quãng đời tuổi trẻ của mình, mẹ tôi đã đi nhiều nơi và cũng trải qua nhiều khó khăn. Nhưng dường như những điều đó chỉ khiến mẹ càng thêm mạnh mẽ và kiên định với con đường phía trước.

Sự giận dỗi của một đứa trẻ

Hồi bé, tôi hay giận mẹ lắm vì mẹ thường bận và để tôi phải tự lo một mình. Điển hình là tôi luôn phải tự đi họp lớp đầu năm kể từ khi học lớp 1. Có lần tôi hỏi mẹ vì sao mẹ không dắt tay con đến lớp như các bạn khác, mẹ trả lời rằng mẹ muốn tôi học được cách tự lập và dạn dĩ hơn khi đi ra ngoài. 

Những chữ cái nguệch ngoạc đầu tiên cũng là tôi ngồi cả đêm để tập viết vì mẹ bận ngồi kèm chị tôi học Toán. Đến khi mẹ dạy chị xong, định lên tìm tôi thì tôi cũng đã hoàn thành xong bài tập viết của mình.

Sau này ngẫm lại cũng vì mẹ rèn tôi như vậy nên khi ra ngoài tôi có phần mạnh dạn hơn những bạn khác, tính tình cũng chủ động hơn. Hồi đó, tôi luôn để sự giận dỗi ấy trong lòng rồi vẫn thầm trách mẹ không quan tâm tôi. Mãi sau tôi mới hiểu, tính cách mẹ như vậy vì ngay từ bé, mẹ tôi cũng đã là người tự lập và luôn tự làm mọi thứ.

Ngày bé tôi từng rất giận mẹ vì luôn để tôi tự đến trường một mình

Câu chuyện về chiếc xe đạp

Có lần sang ngoại chơi, tôi “mách” bà ngoại về việc mẹ quá nghiêm khắc với mình. Bà chỉ ôm tôi vào lòng, ôn tồn kể về tuổi thơ của mẹ. 

Hồi học cấp hai, mẹ tôi học trường cách nhà khá xa. Ngày nào mẹ cũng đạp xe từ sớm để kịp giờ đến lớp. Biến cố xảy ra khi hồi đó ông ngoại tôi làm ăn thua lỗ nợ nần chồng chất dẫn đến phải bán nhà, rồi ông cũng đem chiếc xe đạp của mẹ tôi đi cầm cố để lấy tiền trả nợ. 

Quãng đường từ nhà đến trường đã xa, nay lại càng xa hơn vì mẹ tôi chỉ còn cách đi bộ đến trường. Dù là ngày mưa hay nắng, đều đặn mỗi ngày mẹ đều sẽ đi trước 3-4 tiếng đồng hồ để kịp giờ vào lớp. 

Bà ngoại kể rằng hồi xưa mẹ học giỏi tiếng Nga – ngoại ngữ “thời thượng” lúc bấy giờ. Mẹ đọc được cả tiểu thuyết của những nhà văn nổi tiếng của Nga vì trên đường đi bộ đến trường mẹ sẽ tranh thủ nhẩm lại từ mới. Nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình, mẹ không có điều kiện được đi học ĐH hay theo đuổi ước mơ học hành của mình. 

Chịu nhiều thiệt thòi như vậy, nên khi có tôi, mặc dù chỉ bằng những đồng lương bấp bênh của một người thợ may, mẹ cũng không để hai chị em tôi phải chịu khổ hay thiếu thốn điều gì. 

Vì hoàn cảnh gia đình, mẹ tôi không thể đi học Đại học mà phải học nghề cắt may để kiếm tiền phụ giúp gia đình

Nhưng cũng vì những gian khó ngày xưa, mẹ luôn có phần nghiêm khắc và “lạnh lùng” với tôi hơn. Tôi phải tự đi bộ đến trường trong suốt những năm cấp 1, cấp 2 vì nhà không cách trường quá xa. Mãi đến cấp ba, mẹ mới mua cho tôi chiếc xe đạp. Nhưng nhờ thế, tôi biết trân trọng những gì mình được nhận, những gì mình đã có. 

Tuổi trẻ sớm bươn chải

Mẹ tôi vốn là một người lãng mạn và yêu thích thơ văn cũng như cái đẹp. Mẹ tôi kể rằng lý do được bắt nguồn từ việc ông ngoại cho mẹ tôi tiếp xúc văn chương từ sớm. 

Tiếc rằng vì biến cố gia đình nên mẹ không theo đuổi được việc học được đến cùng. Mỗi khi ngồi sắp xếp lại xấp tài liệu của mẹ, tôi đều sẽ thấy những tập thơ hay mà mẹ sáng tác hay sưu tầm.

Qua lời kể của ông, tôi cũng biết được trong những năm tháng mẹ còn trẻ, một mình mẹ tôi vừa gồng gánh nuôi các dì và cậu tôi ăn học vừa gom góp để trả nợ cho ông. Những tưởng mẹ tôi sẽ bị những điều đó làm cản bước trên con đường đam mê, nhưng không mẹ tôi vẫn theo đuổi những giấc mơ của riêng mình. 

Học xong THPT, gom góp những đồng tiết kiệm, mẹ  tự mình khăn gói vào miền Nam học nghề may. Lăn lộn mấy năm, mẹ đã có chút vốn liếng nên quay lại Hà Nội để mở một tiệm may nhỏ. Mẹ kể với tôi, hồi đó công nghiệp may mặc chưa phát triển như bây giờ nên cửa hàng may của mẹ đông khách, công việc làm ăn thuận lợi. Nhưng có bao nhiêu của cải làm ra đi chăng nữa, mẹ tôi đều phải để ra trả nợ cho ông và nuôi dì út tôi ăn học. 

Tôi yêu bàn tay mẹ, cũng kính mến trái tim mẹ

Mẹ bươn trải nhiều nên đôi bàn tay có phần gân guốc, chai sạn. Mẹ tâm sự hồi mới có tôi, mẹ thích tôi lắm vì bàn tay tôi vừa trắng trẻo, mập mạp mà như búp măng. Tôi cũng “khôn lỏi” lắm chứ, mỗi lần mẹ sai tôi đi rửa bát tôi sẽ lấy lý do rửa nhiều thì búp măng sẽ thành… búp chuối mà thoái thác.

Tôi yêu đôi tay thô ráp, đen sạm của mẹ vô cùng

Nhưng thật lòng, tôi yêu đôi bàn tay thô ráp ấy của mẹ vô cùng. Đôi bàn tay như in dấu cả tuổi trẻ đầy cơ cực của mẹ, những bươn chải nhọc nhằn. Tôi cũng khâm phục trái tim luôn tràn đầy lạc quan và yêu thương của mẹ. Dù hoàn cảnh có khó khăn ra sao, mẹ cũng sẽ không đầu hàng mà sẽ cố gắng tìm lối ra. Và mặc cho có gặp phải bao sự bất công, mẹ cũng không vì thế mà tỏ ra gay gắt với cuộc đời, trái lại mỗi khi gặp người có hoàn cảnh éo le, mẹ vẫn luôn cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình. 

Nhìn mẹ, tôi học được rất nhiều điều. Có thể mẹ không phải là người giỏi nhất, không phải là người có điều kiện thuận lợi nhất nhưng trong mọi tình huống, mẹ sẽ luôn là người cố gắng nhất để vượt qua. Tôi thương mẹ, thương thật nhiều.

Maimai