Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
MÙA PHƯỢNG NĂM ẤY TA ĐÃ BÊN NHAU
“Trang giấy trắng ngập ngừng chưa muốn khép
Tháng năm về chở lưu bút mùa thi
Phượng hồng ơi sao chỉ muốn thầm thì
Khoan nở nhé ngày dài thêm chút nữa”
(Tháng năm kỷ niệm - Trịnh Thanh Hằng)
Ngày hoa phượng vĩ nở rộ khắp sân trường, đó cũng là ngày tôi biết mình sắp phải xa nơi đây - mái trường cấp 3 đầy những kỷ niệm. Những kí ức về mùa hè năm 18 tuổi ấy, tôi sẽ giữ mãi trong đáy tim mình, giữ mãi hình ảnh về một thời hồn nhiên vô lo, vô nghĩ.
Hôm nay tôi vô tình gặp lại Linh cô bạn thân, rất thân của tôi năm lớp 12. Kể từ ngày tốt nghiệp chúng tôi rất ít khi gặp nhau vì ai cũng đã có cuộc sống mới. Nói chuyện được vài ba câu, tôi vội vàng chia tay Linh vì công việc vẫn còn chất đống chưa giải quyết xong.
Trên đường về bỗng tôi gặp một nhóm học sinh cấp 3 vừa tan lớp học, tíu tít nói cười. Trong phút chốc, tôi nhận ra mình đã lớn hơn thật rồi. Tôi nhớ lại những lời hứa, những mục tiêu mình đã đặt ra năm 18 tuổi. Một nỗi buồn hay hụt hẫng chợt len lỏi trong lòng. Những ký ức năm đó phút chốc ùa về.
Ngày ấy, tôi có một nhóm bạn, trong đó có cả Linh, tuy không nhiều nhưng rất thân thiết. Chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, cùng nhau trải qua những khó khăn, chia sẻ những bí mật không thể nói cho ai khác. Chúng tôi đã trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong thanh xuân của nhau.
Kỷ niệm giữa chúng tôi chắc kể đến mai không hết. Nhưng nhớ nhất chắc là những lần… cãi nhau. Cãi nhau là một loại “gia vị” không thể thiếu trong bất kì mối quan hệ nào, giữa chúng tôi cũng thế. Những cuộc tranh luận về việc có nên học bài hay không? Mai thi môn gì? Cũng khiến chúng tôi đau đầu và tưởng như muốn lao vào “cắn” nhau ngày lập tức. Cãi nhau, hờn dỗi rồi lại làm lành. Chúng tôi chẳng bao giờ bỏ rơi nhau.
Cứ như vậy những năm tháng thanh xuân dần trôi cho đến ngày chúng tôi lên lớp 12. Một ngày của chúng tôi sẽ là: Đến trường học 9 tiết, ra về, cùng nhau đi ăn rồi di chuyển đi học thêm.
Càng bận rộn với bài vở và áp lực thi cử, chúng tôi càng thân thiết hơn. “Nè, tụi mình gặp nhau còn nhiều hơn gặp phụ huynh ở nhà đó” – nhỏ bạn tôi chọc.
Đôi lần, tôi mệt mỏi muốn từ bỏ hết. Mấy đứa bạn cũng không ép tôi phải học, không ép tôi phải cố gắng mà chỉ nhẹ nhàng ôm tôi rồi nói:
- Mệt rồi thì dừng lại nghỉ thôi, nạp năng lượng rồi đi tiếp. Nhưng khi quay lại phải mạnh mẽ và tiến nhanh hơn bây giờ. Đừng áp lực.
Rồi cả những ngày nhóm tôi đưa nhau đi chơi để xả bớt những áp lực, những buổi cúp học thêm cùng nhau đi uống trà sữa, những buổi đạp xe rong ruổi trên con phố quen thuộc… Những việc đơn giản như vậy nhưng làm cùng nhau lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ kỳ.
Chúng tôi đã bên nhau nhiều đến mức những cô bán nước, chú bán bánh mì cũng nhớ rõ từng đứa, biết cả đứa nào thường đèo đứa nào. “Đóng họ” riết, có hôm chúng tôi tan học muộn đói lả người, ghé ngang chú bán bánh mì thân thuộc thấy chú dọn hàng mà trong lòng thất vọng não nề. Không ngờ, chú vẫn chừa lại mấy phần cho chúng tôi.
Trường cấp 3 của tôi có một ngày hội thường niên là “Trại xuân”. Mỗi lần chuẩn bị cho dịp ấy cả trường đều háo hức hẳn lên. Dù lịch học dày đến mức thở không nổi, nhưng tôi vẫn dành thời gian nghỉ ngơi của mình để đi cùng tụi bạn đi mua đủ thứ đồ linh tinh lặt vặt chuẩn bị làm trại. Kể ra cũng lạ không viết vì sao những ngày ấy đi đâu chúng tôi cũng phải đủ bọn mới chịu ra ngoài.
Lúc ấy, với chúng tôi có nhau là đã đủ cho 2 từ “thanh xuân”.
Nhưng rồi ngưỡng cửa Đại học cũng đến gần. Giữa học kỳ 2 năm 12, tôi chọn đầu quân vào Đại học FPT TP. HCM nên chú tâm vào ôn học bổng và chỉ định hướng tốt nghiệp. Mấy đứa còn lại, đứa thì xét tuyển học bạ, ôn thi Đại học như bình thường, nên chúng tôi lại có sự khác nhau về lịch học. Cũng vì điều đó thời gian dành cho nhau cũng không còn như trước.
Một ngày ánh nắng trên sân trở nên oi bức hơn. Sân trường ít người hơn. Lớp tôi chăm chú vào bài vở, những bộ hồ sơ xét tuyển xếp đầy bàn, tôi biết ngày chúng tôi xa nhau đã rất gần.
Mọi người bàn với nhau về điểm chuẩn, về trường này, trường kia, về tương lai rất nhộn nhịp. Bỗng Hoa – một cô bạn trong nhóm tôi lên tiếng: “Nhưng sau này tụi mình còn được như bây giờ không?” không khí lúc ấy trở nên vô cùng ngại ngùng. Từ ngày đó chúng tôi cũng ngại nói về ngày xa nhau. Phượng vĩ đã nở rộ khắp sân trường. Chúng tôi cũng đến ngày thi cuối cùng.
Ngày tốt nghiệp, toàn bộ khối 12 đều có mặt ở trường. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng lại rưng rưng nước mắt. Tôi cũng không dám chắc, tôi đã kịp nói câu cuối cùng ấy hay chưa: “Tạm biệt”.
Tôi luôn tin rằng, tạm biệt không phải là từ biệt mà đó là một lời hứa. Có lẽ, phải sớm tụ tập với hội bạn ngày ấy thôi. Hè về rồi mà...
Minh Ngọc