Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Là tình bạn, nhưng hơn cả tình yêu
Thế giới này dài rộng đến thế, ta vô tình tìm thấy nhau. Trong vô vàn những xúc cảm, có một thứ tình cảm vô cùng ấm áp, chân thành, khiến ta luôn sẵn sàng hy sinh và ở bên nhau, đó là tình bạn.
Tôi đã từng có một mối quan hệ đầy ấm áp như thế, với một người dành trọn yêu thương cho tôi. Tình bạn của chúng tôi, có khi còn hơn cả tình yêu.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào năm lớp 10.
Tôi cao hơn cậu ấy hẳn 20cm, ấy vậy mà lại ngồi cạnh nhau.
Vì là “cặp đôi đũa lệch”, các bạn trong lớp thường trêu chúng tôi trông giống như... mẹ con. Thật ra, chỉ có hai đứa chúng tôi biết, cậu ấy mới chính là "mẹ", vì trưởng thành hơn tôi rất nhiều, luôn che chở và bảo ban tôi.
Năm đầu tiên làm bạn, khó tránh khỏi nhiều hiểu lầm, cãi vã. Tuy nhiên, chúng tôi giận nhau rồi lại làm hòa trong chớp mắt.
“Này, hôm qua coi như xé nháp nhé!”
“Vậy thì mình lại tiếp tục thành friend!”
Rồi cả hai sẽ lại cười khì khì, xem như chưa có chuyện gì xảy ra và cùng nhau bước tiếp. Có một số người, nếu không có họ đồng hành, thanh xuân khó lòng trọn vẹn. Cậu ấy dần dần chiếm một vị trí quan trọng trong thanh xuân của tôi.
Đầu năm lớp 11, trái tim niên thiếu của tôi “loạn nhịp” vì một bạn nam cùng khối. Tình cảm cứ ngày một lớn dần, nhưng bản thân tôi lại ngại ngùng, không có cách nào nói ra. Kết quả không ngoài dự đoán, tôi thất tình, vì bạn nam kia có người yêu. Khỏi phải nói, chuỗi ngày tiếp theo của tôi chìm trong nước mắt, suy nghĩ ngập tràn đau khổ. Rõ là người mình dành cả tâm tư để thương yêu và cảm mến, cuối cùng tình cảm của họ lại dành cho người khác.
Đây vốn dĩ là cảm giác rất đỗi bình thường mà kẻ yêu đơn phương phải nếm trải. Tôi hiểu chứ. Nhưng điều quý giá nhất ở ngay thời điểm ấy với tôi chính là, cậu bạn luôn ở cạnh bên để an ủi, vỗ về.
“Không sao cả, mày còn có tao mà!” là cách cậu an ủi tôi, mỉm cười và nắm lấy tay tôi mỗi lúc tôi chuẩn bị gục ngã. Thế là tôi và cậu ấy cùng nhau đi qua biết bao con đường lớn nhỏ của Sài Gòn, ăn những món đường phố được “rì viu” trên TikTok, thăm thú, check-in khắp nơi… Thế nên, chuyện tình không được trọn vẹn kia dần bị lu mờ và trôi vào quên lãng.
Khi tôi 17, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Chúng tôi ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho tương lai của mình. Năm học cuối cấp, chắc chắn không tránh khỏi những khủng hoảng, tôi cũng chật vật và mệt mỏi. Nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy, vượt qua mà thôi.
Thật mừng vì suốt quãng thời gian đầy áp lực đó, tôi và cậu ấy vẫn đồng hành, trao cho đối phương những niềm vui giản dị, động lực để cùng nhau vượt qua tất cả. Đó có thể là vài dòng tin nhắn tâm sự, cốc trà sữa chiều hè, que kem mát lạnh hay đôi khi chỉ là tờ giấy note trên hộp sữa buổi sáng: “Cố lên nhé!”
Tuổi trẻ mà, đều sẽ phải bước từng bước một, từ những rối ren, mơ hồ, mới dần đến được với những con đường sáng tỏ hơn của cuộc đời. Chúng tôi đã khép lại ba năm học cấp 3 như thế, luôn bên nhau.
Còn rất nhiều kỷ niệm giữa hai chúng tôi mà tôi không thể kể ra hết. Tình bạn ngỡ rằng kéo dài mãi mãi của chúng tôi, lại không thể tiếp tục cùng nhau bước tiếp đoạn đường dài phía trước. Phải chăng vì được cậu quá “nuông chiều”, nên tôi dần cho mọi thứ thuộc về cậu là điều hiển nhiên, không mảy may quan tâm đến cảm nhận của cậu. Và tôi, đã phạm sai lầm khi đánh mất cậu theo cách đó.
Ở tuổi đôi mươi đó, chúng tôi đứng trước sự lựa chọn giữa việc trưởng thành và bước tiếp hay níu giữ những gì trẻ trung, ngây ngô nhất của tâm hồn. Với những “đứa trẻ” chưa kịp lớn, ước mơ, hoài bão đôi khi lại trở thành gánh nặng trên vai, vô tình đẩy ta vào tình thế buộc phải đánh đổi những gì trân quý nhất.
Đau đớn nhất chính là, tôi đã đánh mất cậu khi đang chật vật tìm cho mình lời giải đáp về tương lai của bản thân. Tôi chật vật trong những ngày tháng tìm lại chính mình. Tôi bận rộn, vô tâm, quay cuồng trong công việc, học tập, những mối quan hệ mới… và tôi lãng quên cậu.
Cũng vì lẽ đó, tôi đẩy cậu ra xa khỏi cuộc sống của mình. Và cậu rời đi lặng lẽ cũng bởi chẳng thể tìm được điểm chung hay hiểu được những suy nghĩ trong tôi.
Cậu có lẽ chính là điều tôi tiếc nuối nhất trong cả thanh xuân này. Tôi nợ cậu một lời xin lỗi… và cảm ơn. Nhưng tôi tin rằng, cả tôi và cậu, đều có cho mình những ký ức khó phai về một thanh xuân bên nhau.
Chúng tôi gặp gỡ vào những tháng năm tươi đẹp nhất của cuộc đời, có sốc nổi, cũng có ngây ngô. Tất cả mọi điều chúng tôi cùng nhau trải qua, đó là những hồi ức rạng rỡ nhất của tuổi thanh xuân. Cảm ơn cậu, vì đã từng ở trong thanh xuân của tôi, khiến nó trở nên muôn màu và trọn vẹn!
Ngọc Minh Nguyễn