Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Kho báu tuổi thơ
Thưở nhỏ tôi đã từng rất tin vào những câu chuyện cổ tích: cô tiên răng, ông già Noel… Và tôi thấy mình thật may mắn khi niềm tin ấy luôn được bảo vệ bởi bố mẹ, để tôi có thể lưu giữ những ký ức đẹp nhất tuổi thơ, để trưởng thành cùng với thật nhiều ước mơ và hạnh phúc.
Tôi còn nhớ khi đó mình mới học lớp 2. Câu chuyện về cô tiên răng trong chương trình hoạt hình cho thiếu nhi trên TV khiến tôi nhớ mãi. Tôi thậm chí đã rất mong chờ chiếc răng sữa tiếp theo của mình lung lay để có thể nhổ chúng ra và giấu dưới gối, đợi cô tiên răng đến, mang theo những món quà bất ngờ.
Và rồi ngày ấy cũng đến. Chiếc răng lung lay rất lâu rồi nhưng tôi nhất quyết không để bố mẹ đưa đến nha sĩ. Tôi sợ như mọi lần, bác sĩ sẽ nhổ rồi vứt luôn cái răng vào thùng rác, vậy thì kế hoạch của tôi sẽ tan tành. Tôi cứ ngày ngày đánh răng xong lại ngồi loay hoay mà lung lay chiếc răng ấy, “âm mưu” muốn lần đầu tiên trong đời tự nhổ răng.
Biết kế hoạch của tôi, bố mẹ chỉ cười chứ không nói gì cả. Mẹ còn thì thầm gì đó với bố rồi quay sang xoa đầu tôi. Chiều hôm ấy, tôi nhổ răng bằng cách… buộc một đầu chỉ vào chân răng, đầu kia buộc vào cánh cửa. Tôi định lấy hết sức bình sinh để đóng sầm cửa lại, với hy vọng sức nặng của cánh cửa sẽ kéo cái răng bay ra ngoài nhưng sau vài lần “demo”, tôi cảm thấy không ổn vì… đau quá. Tôi lại đành ngồi lung lay răng và... chờ đợi.
Tôi bỗng “linh cảm” rằng cái răng sắp không trụ được nữa. Tôi nhắm mắt kéo một phát “pặc”. Cái răng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Tôi sung sướng reo lên.
Đêm đó, tôi cứ thao thức mãi chẳng ngủ được vì vui, nhưng lại sợ nhỡ mình không ngủ, cô tiên răng sẽ không đến. Mẹ phải vỗ về một lúc lâu tôi mới có thể chìm vào giấc.
Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã lục ngay dưới cái gối xem, chiếc răng sữa của mình còn ở đó không và liệu cô tiên răng đêm qua có ghé đến. Bất ngờ chưa, một cái ô tô đồ chơi mini màu đỏ rực đã xuất hiện. Tôi mừng đến không nói nên lời. Chạy ngay xuống nhà tìm mẹ. Niềm vui trong câu chuyện tôi kể cho mẹ làm rộn ràng cả căn bếp.
“Cô tiên răng có thật, bố mẹ nhìn này… cô tiên răng có thật!!!”, nói rồi tôi ngã sóng xoài ra đất vì hấp tấp. Bố mẹ cười ồ lên, chắc trông tôi lúc đó tếu táo lắm.
Hôm sau lên lớp học, tôi dõng dạc đứng giữa lớp khoe về chiếc ô tô mini được tiên răng gửi tặng. Cả lớp kinh ngạc nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Khỏi nói, lúc đó tôi “oai như cóc”. Bỗng, một đứa bạn trong đám con trai hét lên:
- Mày bị bố mẹ lừa rồi. Là bố mẹ mày mua cho đó, tiên răng không có thật đâu. Đồ ngốc!
Tôi tức quá, lao vào cãi tay đôi với nó, đến mức suýt ẩu đả. Cô chủ nhiệm phải vào can ngăn hai chúng tôi. Về nhà, tôi mếu máo hỏi mẹ về “sự thật”. Mẹ chỉ ôn tồn:
- Đây là quà cô tiên tặng cho con vì đã rất ngoan ngoãn, cố gắng chịu đau tự nhổ răng đấy. Dũng cảm lên, cô tiên răng chỉ xuất hiện nếu con tin vào sự tồn tại của cô ấy thôi.
Cứ như thế, mỗi lần nhổ răng, tôi lại để dưới gối. Và lần nào tôi cũng có quà cho mình. Lúc là cây kẹo mút, lúc là đôi vớ, băng siêu nhân… Cho đến khi cả hàm răng sữa được thay hết, tôi vẫn còn tiếc hùi hụi, ước gì mình có nhiều răng sữa hơn nữa.
Thoáng cái, cậu nhóc lớp 2 năm nào giờ đã thành anh thanh niên học năm ba đại học. Ngày chủ nhật thảnh thơi ngồi xem TV cùng bố mẹ, lúc chương trình thiếu nhi được phát lên ngay sau thời sự, tôi chợt nhớ lại câu chuyện năm nào.
- Ngày xưa, là bố mẹ mua cái ô tô đồ chơi cho con đúng không ạ?
- Là mẹ con đấy. Mẹ mua sữa cho con, được tặng kèm cái ô tô mini. Nhưng giấu không cho con biết, dành lúc con nhổ răng rồi mới để dưới gối - bố tôi vừa cắn hạt dưa vừa vui vẻ kể.
- Vậy sao bố mẹ không nói cho con biết sự thật. Rằng chẳng có cô tiên răng nào ở đây cả?
- Làm vậy cho con vui.
Tôi bỗng muốn ôm chầm lấy bố mẹ để cảm ơn hai người thật nhiều. Không phải chỉ vì những món quà, mà còn vì việc đã không để những ước mơ nhỏ bé, ngây ngô ấy của tôi sớm bị đánh mất. Niềm vui của con trẻ là điều không phải ai cũng trân trọng. Đôi khi người lớn - như tôi - vẫn cứ chấp nhặt với trẻ con về cái mà họ gọi là “sự thật”. Trong khi, những lời nói dối vô hại nhiều khi cũng dễ thương lắm chứ.
Tôi biết ơn bố mẹ vì đã để tôi được sống những năm tháng tuổi thơ thật hạnh phúc, vui vẻ và hồn nhiên như thế. Những chiếc răng sữa được dùng để đổi lấy những món quà, còn bố mẹ tôi, đã dùng lời nói để đổi lại niềm vui cho tôi. Chẳng dám tưởng tượng, nếu lúc đó họ cứ cố gắng nói với tôi rằng cô tiên không có thật, rằng tôi đang làm chuyện vô ích thì tôi sẽ thất vọng đến thế nào.
Và tôi hiểu, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như tôi. Ngay kể cả lúc này, tôi thấy mình như thể tìm được một kho báu tuyệt vời từ tuổi thơ đã trôi xa. Cảm ơn bố mẹ, và cảm ơn cả những lời nói dối đáng yêu năm đó.
Dương Dương