Chiếc ngăn bàn năm ấy...

 

Tôi đã từng nghe một câu hát “Tình yêu tuổi học trò đẹp như ánh sao trên trời, tuổi trong sáng dại khờ tôi biết yêu biết hờn”. Tình yêu học trò đơn giản lắm. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười đã có thể làm ta vui cả ngày. Những năm tháng đó, chúng ta cứ yêu là muốn đi cùng người ta đến hết đời, nhưng nào ngờ vì sự hồn nhiên ấy mà lạc mất nhau.

Năm 16 tuổi tôi gặp cậu – mối tình đầu của tôi. 

Chúng tôi học cùng một lớp, cậu là Huy - “học bá” đứng đầu môn Tin toàn khối, tôi là Lớp phó Học tập của lớp. Câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu vào một ngày trời mưa như trút nước. Vì sợ ướt, tôi đứng lại dưới mái hiên trường chờ mưa tan. Đột nhiên cậu bước đến đưa cho tôi chiếc ô và nói: “Lúc nãy mình giỡn cùng tụi thằng Sơn nên người ướt cả rồi, không cần dùng ô nữa. Mai cầm ô về cho đỡ ướt”. 

Lúc ấy tôi như đứng hình, vô thức giơ tay ra nhận chiếc ô rồi về nhà. Cả tối tôi ngồi nhìn chiếc ô màu xanh da trời và bất giác mỉm cười. Cảm xúc thật khó gọi tên. Sáng hôm sau, tôi mang chiếc ô đã được phơi khô, xếp gọn gàng đến lớp định trả lại Huy, nhưng vừa đến cửa thì được biết sáng hôm ấy đội tuyển Tin, trong đó (dĩ nhiên) có cậu ấy, học riêng tại phòng bộ môn. Tôi thất vọng để gọn chiếc ô vào ngăn bàn của Huy và không quên kèm theo lời cảm ơn được nắn nót viết lên tấm giấy ghi chú hình đám mây mà tôi yêu thích.

Tối về, khi đang học bài, tôi nhận được thông báo, đội tuyển Tin sẽ phải học riêng trong thời gian dài để chuẩn bị cho kỳ thi Học sinh giỏi. Thầy chủ nhiệm nhờ tôi báo cáo với các giáo viên bộ môn xin phép cho các bạn vắng mặt. Nhìn nội dung thông báo thầy đưa, chẳng hiểu sao tôi lại không vui, có lẽ là tôi muốn gặp lại Huy để cảm ơn vì chiếc ô nhưng chẳng được hoặc là... tôi chỉ muốn được gặp lại cậu ấy mà thôi. 

Buổi sáng, tôi đến lớp như thường lệ, ngồi vào bàn của mình. Cất cặp vào ngăn bàn. tôi bỗng thấy một tấm giấy note màu xanh nước biển: “Mình phải đi học với đội tuyển rồi, Mai có thể giúp mình ghi lại những kiến thức trên lớp không?” kèm với số điện thoại. “Chắc chắn là Huy rồi.” – Tôi mừng thầm trong lòng, vội vàng lưu ngay số và cất kỹ tờ giấy vô cặp. 

Chiếc ngăn bàn năm nào là nơi chúng tôi liên lạc với nhau

Những ngày tháng vui vẻ giữa chúng tôi cứ nhẹ nhàng bắt đầu như thế. Mỗi chiều tan học tôi để lại trong ngăn bàn Huy một quyển sổ ghi chú nội dung bài học ngày hôm ấy và sáng hôm sau tôi sẽ nhận lại ở ngăn bàn mình quyển sổ đó kèm theo Milo, bánh ngọt hay vài thứ đồ ăn vặt mà Huy gọi là “phí gia sư”. Hộc bàn thành nơi chúng tôi kết nối với nhau, nơi tôi kể cậu nghe những câu chuyện trên lớp qua tấm giấy ghi chú, nơi cậu an ủi tôi bằng những viên kẹo nhỏ, và cũng là nơi cất giữ thật nhiều kỉ niệm giữa chúng tôi.

Một sáng tháng 4, giữa giờ giải lao ở lớp, tôi nằm nghiêng áp má xuống bàn, mắt nhìn lên bầu trời cao trong veo. Cái nắng tháng 4 dễ chịu quá, tôi để mặc những tia nắng xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên bầu má còn lại của mình. Tôi chợt suy nghĩ vu vơ. Với tâm hồn của cô gái 16 tuổi, đôi lúc tôi thắc mắc mối quan hệ giữa tôi và Huy là gì? Liệu Huy có thích tôi? Liệu có phải chỉ bản thân mình đa tình? Rất nhiều những suy tư, những câu hỏi không thể giải thích được, nhưng chỉ một điều tôi chắc chắn: “Mình thích Huy”. 

Ngày tháng trôi qua, chúng tôi cứ âm thầm ở bên cạnh nhau, cùng học tập, chia sẻ mọi thứ qua chiếc hộc bàn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Huy còn chủ động chạy qua nhà, đòi đèo tôi đi học. Sau đợt ôn thi đội tuyển, Huy được giải nhất Học sinh giỏi cấp Huyện nên mời tôi đi uống trà sữa. Suốt buổi, cả hai đứa cứ ngại ngùng chẳng dám nói gì nhiều. 

Mai nè” – Huy quay ra nhìn tôi, ánh mắt ngại ngùng.

Hả?”  

Ừ thì tớ… tớ…” – Huy ngập ngừng.

Sao á?” – Tôi vội ngoảnh mặt đi, đoán chắc hai gò má đã đỏ ửng. 

Ừm… Tớ thích nghe giọng Mai lúc kể mấy chuyện linh tinh lắm.” 

Thế à?”       

Chúng tôi, không một ai dám mở lời để mối quan hệ ấy có thể tiến xa hơn. Có lẽ vì chúng tôi sợ nếu phá vỡ sự im lặng, biết đâu lại chẳng thể bên cạnh nhau nữa. 

Thế rồi những ngày tháng ôn thi tốt nghiệp cũng tới. Bài vở chất thành núi. Ngày nào lên lớp với tôi cũng là những câu toán khó chưa biết cách giải, những bài văn viết chưa xong. Tôi và Huy cũng ít gặp nhau hơn, những cuộc trò chuyện qua hộc bàn cũng thưa dần vì tôi cần dành thời gian cho việc học. Điều đó làm cậu ấy cảm thấy không vui. Giữa chúng tôi bắt đầu có mâu thuẫn và những trận tranh cãi không hồi kết đẩy tôi và cậu ngày càng xa nhau. Lúc ấy, tôi không hề nhận ra rằng đó là những ngày ít ỏi còn lại mà tôi còn có thể ở bên cậu.

Thời gian lặng lẽ trôi, ngày thi tốt nghiệp cũng đến. Đêm trước ngày thi tôi nhận được tin nhắn từ Huy: “Chúc Mai thi tốt”. Bất giác tôi nhận ra rằng đã rất lâu chúng tôi không còn thân thiết, bây giờ chúng tôi xa lạ vậy sao? Trong đầu tôi bỗng nhớ những ký ức về cậu, những kỷ niệm cả hai đã cùng nhau vun đắp, những lời hứa mãi sẽ bên nhau vào những giờ phút quan trọng nhất trong đời mỗi đứa. Vậy mà, tôi đã làm cậu ấy tổn thương. Sau kỳ thi tốt nghiệp, lớp tôi tổ chức liên hoan, Huy không đến và sau đó tôi cũng không còn gặp lại cậu nữa. Sau này nghe tin Huy đã đi du học, lòng tôi hụt hẫng vô cùng.  

Giờ đây, tôi đã trở thành cô sinh viên năm cuối đại học. Thỉnh thoảng, về thăm trường cũ, tôi vẫn luôn tìm đến phòng học, chỗ ngồi cũ, lặng lẽ ngắm chiếc ngăn bàn năm nào. Chiếc ngăn bàn thân thương chứa đựng tất cả niềm vui, những bất ngờ ngọt ngào mà mỗi sáng tôi luôn mong mỏi, háo hức. Chỉ là cậu ấy thì đã rời xa. Cái nắng tháng Tư lại rọi xuống, đưa tôi trôi về những miền ký ức năm nào… 

Minh Ngọc