Giong Buồm Đón Gió

"Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng,

bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai.

Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió"

(Trần Lập)

Quả thực, cuộc sống như một chặng đường dài, ta chạy mãi chạy mãi mà không đoán trước được đích đến cuối cùng, chỉ biết qua những chặng đường này sẽ đến những chặng đường khác và… “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai.”

Định trước khó khăn, luôn tiềm ẩn bão giông chính là cuộc đời. Chẳng có con đường nào trải thảm đỏ chờ bạn bước qua. Cuộc sống cũng trở nên thú vị chính bởi nó luôn bí ẩn, không ai biết trước được điều gì sẽ đến. Dù vậy, có người mong chờ nắng sớm, cũng có người e dè khi bình minh đến. Thế nhưng, ai rồi cũng phải bước qua ngày mai. Vậy tại sao ta không chọn cho mình một tâm thế chủ động thay vì lẩn tránh? Câu trả lời có lẽ nằm ở nỗi sợ.

Ai cũng mang trong mình những nỗi sợ riêng, nỗi sợ từ những thứ bên ngoài, những hoài nghi, mặc cảm từ chính bên trong,… Khó lòng mà tỏ bày hay thấu hiểu hết tất cả những nỗi sợ với ai khác khi đó không phải là chính ta. Bởi vậy để vượt qua nó, thứ tiên quyết nằm trong tay bạn – Xác định nỗi sợ của bản thân.

Hiểu rằng cuộc sống vốn không phải bức tranh đơn sắc. Đó không phải nơi luôn bao trùm bởi màn đêm tăm tối hay được tô hồng như một bức tranh màu nhiệm là sự chấp nhận đầu tiên. Vậy nên ai cũng cần có sự chấp nhận theo sau đó là thừa nhận bản thân cũng mang nhưng nỗi sợ, dù ít nhiều, dù khác biệt,…trong đời. Dám thừa nhận cũng là một loại can đảm. Bước tiếp là “chỉ đích danh” chúng.

“Tôi sợ điều gì?”

Hãy nhớ rằng, tất cả mọi người đều sợ một điều gì đó. Điều đó là hoàn toàn bình thường và tự nhiên khi bạn lo lắng cho sự an toàn về thể chất, cảm xúc, cũng như tài chính của bạn và đồng thời của những người bạn quan tâm, lo lắng. Một người dũng cảm không phải một người không hề biết sợ. Như Mark Twain đã nói, “Lòng dũng cảm là sự chống lại nỗi sợ hãi, là sự làm chủ nỗi sợ đó – không phải sự vắng mặt của nỗi sợ.”

Bước tiếp theo, cái mà người ta hay nói đến là biểu hiện của lòng can đảm – Đối mặt với nỗi sợ. Xác định nỗi sợ mà không tìm cách thay đổi chỉ làm ta thêm ám ảnh và dằn vặt về những nỗi sợ. Bạn không thể ngồi mãi trên một chiếc ghế mục sau khi biết tổ mối đang nằm ở đâu. Sửa chữa để giữ lại hay là thay thế một chiếc ghế mới ? Dù thế nào cũng chắc chắn đều tốt hơn là tiếp tục ngồi mãi và chờ ngày ngã sấp mặt vì nó. Hãy chọn lấy một cách bạn giỏi nhất, nhìn thẳng vào nỗi sợ, vào sự thiếu sót, sự chưa hoàn thiện và sai lầm của bản thân. Bạn chọn chịu đau một lần để sửa sai bây giờ hay sống cả đời với sự thấp thỏm (do chính bạn tạo ra)?

Khơi thông nỗi sợ, giờ là lúc “Giong buồm đón gió” - tựa đề ngắn gọn mà tôi có dịp nghe qua trong chương trình Ngày trở về 2019 trên VTV1 – một chương trình năm mới kể về những câu chuyện của người Việt phương xa, nơi họ được chia sẻ, vinh danh về hành trình của mình. Đi từ nỗi sợ tới cái khó và giờ đây là những thành quả. Điểm tựu trung ở tất cả những câu chuyện là khát khao vươn lên, không nề hà khó khăn. Vì sao lại đi từ nỗi sợ tới cái khó? Có thể là do cuộc đời, có thể là do bạn. Nghĩa là dù vượt qua nỗi sợ cố hữu không gì khẳng định bạn sẽ ung dung mà đi nốt chặng đường còn lại, gian nan, thử thách lại ập đến, những cái khó chờ bạn tiếp tục vượt qua sau khi rời khỏi vòng an toàn. Và biết đâu là do bạn đã lựa chọn một tâm thế mới – chủ động – để bước tiếp. Khi ấy con thuyền do bạn cầm lái dám đi xa tới những chân trời mới, đại dương vô tận, tự do khám phá chính là tự do tìm đến thử thách. Nhưng như đã nói, với tựa đề “Giong buồm đón gió”, mỗi nhân vật trong chương trình đều chủ động với cuộc đời mình, luôn sẵn sàng đón nhận cơ hội và thách thức. Họ là những con người Việt tại nhiều nơi trên khắp thế giới, mỗi người mang đến những bài học, những giá trị sống về sức mạnh của sự nhiệt huyết, lòng can đảm, dám nghĩ, dám làm. Và tôi mong bất cứ ai cũng có thể sống như vậy – Giong buồm đón gió.

Sân khấu chương trình cũng là điều rất truyền cảm hứng cho tôi, mở đầu họ dựng lên những cánh buồm, với màn hình phía sau là biển đêm sóng xô, xuyên suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, khung cảnh thay đổi và màn hình đêm dần sáng để kết thúc chương trình chính là khi bình minh lên. Một vầng thái dương to lớn, chói rực phủ rộng khuôn hình ngoi lên từ mặt biển phía chân trời. Cuộc đời có lẽ thú vị cũng bởi thế. Qua đêm đen sẽ đến bình minh. Chẳng ai mãi chôn chân trong khó khăn, kiên trì, dũng cảm vượt qua, thì ngày mai lại đến. Những điều tốt đẹp vẫn luôn chờ bạn ở chân trời phía trước. Vững tin, là chính mình trên mỗi hành trình mới là sự lựa chọn tốt đẹp nhất. Sau mỗi vấp ngã, mỗi trải nghiệm, ta thấy một bản thân dạn dày hơn, bản lĩnh và thêm phần tự tin.

Năm ấy, tôi xem chương trình chiếu trên TV vào dịp đầu xuân năm mới, có lẽ ekip thực hiện hy vọng mang đến sức sống mới và nguồn cảm hứng cho mọi người tạo ra những khởi đầu mới. Nhưng cuộc đời hữu hạn, đừng chờ mãi qua những mùa xuân, ngay bây giờ, từng phút, từng giây vẫn lặng lẽ trôi, đừng để phí hoài những năm tháng giữa cuộc đời.

Vân Anh