Không nơi đâu đẹp bằng nhà mình

Tết đến, người ta có vô vàn lựa chọn để tận hưởng kỳ nghỉ dài. Có người chọn đi du lịch, có người chọn khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm điều mới. Tôi đã từng như thế. Nhưng năm nay, và có lẽ rất nhiều năm sau nữa, tôi chọn về nhà. Bởi tôi nhận ra, chẳng có nơi đâu đẹp bằng nhà mình.

Tôi, một con người nhỏ bé đã trải qua 12 năm dùi mài sách vở, trải qua những ngày tháng sống trong vòng tay cha mẹ. Tôi như một chú chim nhỏ nhìn ra thế giới bên ngoài với đầy sự tò mò và ngưỡng mộ. Tôi luôn mơ ước rằng vào một ngày nào đó trên bầu trời cao kia đôi cánh của tôi một lần được rộng mở. Và ngày ấy cũng đã đến chú chim ngày nào cũng được tung bay. Sinh nhật năm 18 tuổi tôi rời xa thành phố thân yêu để bắt đầu một hành trình mới, tôi bước qua ngưỡng cửa gia đình bắt đầu sống tự lập tại một thành phố xa lạ. Và từ đó mọi chuyện bắt đầu…

Những bước chân đầu tiên vào nơi thị thành

Sài Gòn chào tôi bằng một cơn mưa tầm tã vào buổi chiều tối. Một mình trong căn phòng trọ ngổn ngang đồ đạc chưa sắp xếp, tôi thở dài mệt mỏi. Nhưng tự nhủ lòng rằng quyết định rời xa quê hương đến với thành phố xa hoa và bộn bề bậc nhất này để học tập là của bản thân nên phải tự chịu trách nhiệm với nó và vượt qua những thử thách đang chờ phía trước. Gác lại những suy nghĩ ấy tôi bắt tay vào dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình. Thoáng tí tôi cảm nhận rằng chiếc bụng tôi đang kêu gào vì đói, lôi điện thoại ra thấy đã hơn 19h. Tạm gác công việc còn đang ngổn ngang tôi đặt cho mình một hộp cơm và tự thưởng cho mình một ly trà sữa coi như chúc mừng sinh nhật bản thân tròn 18 tuổi tại một nơi xa. Và cũng chính tại nhà trọ này tôi biết được với một người bạn mới và cũng đây cũng là người cùng tôi rong ruổi mọi nẻo đường.

Sài Gòn hoa lệ khiến tôi choáng ngợp và bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên

Những ngày đầu tiên tại thành phố lớn của đất nước, mọi thứ với tôi thật xa lạ nhưng cũng thật thú vị. Hơn thế nữa rời xa vòng tay gia đình, tôi tha hồ đi đến những nơi mình muốn, làm những điều mình thích mà không phải nghe la rầy hay nhắc nhở. Tôi lúc ấy cảm nhận rằng cuộc sống xa gia đình thật tốt, thật thoải mái và tự do.

Bắt đầu cuộc sống mới, một môi trường học tập và sinh hoạt hoàn toàn mới lúc đầu chú chim nhỏ ngày nào đôi khi cảm giác thật cô độc nhưng chú cũng dần quen và bắt đầu tung cánh tự do. Tôi bắt đầu đi học và tham gia vào CLB tại ĐH, tôi luôn dặn lòng cố gắng hết sức ngày hôm nay nhất định phải tốt hơn ngày hôm qua. Tôi vượt qua được nhiều rào cản, tôi chinh phục được nhiều thành tựu mới, có những lúc tôi tự mãn nhưng lại có những giây phút tôi tự ti. Đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn với cuộc sống mới nhưng tôi chưa bao giờ rơi lệ bởi vì với tôi “Thà là rong rêu nhưng nhất định phải là rong rêu của biển lớn”.

Sau này cuộc sống có phần ổn định một chút tôi gặp Duy – cậu bạn tầng trên rất tài năng, có cùng đam mê và cũng chính cậu ấy là người đưa tôi rong ruổi nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S. Cậu đưa tôi đi Vũng Tàu, Phan Thiết trên chiếc xe máy của cậu. Cả 2 đứa đều chỉ xách balo lên và đi, chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh những khung cảnh đơn giản nhưng với một “chú chim” lần đầu nhìn thấy trời rộng như tôi thì thật sự quá đẹp và thú vị. Và vào cuối tháng 11 năm nay, tôi có dịp ra Hà Nội – thủ đô của Việt Nam, tôi vô cùng thích thú và hào hứng cứ như thế, tôi cứ đi cứ trải nghiệm. Càng ngày tôi càng đi đến nhiều nơi hơn, tôi nhìn thấy nhiều khung cảnh mới, nhiều cạnh đẹp mà trước đây tôi chỉ thấy trên sách vở và TV, tôi được chứng kiến nhiều nét đẹp văn hóa trước đây chưa từng biết, ăn những món ăn nổi tiếng ở những nơi mình đi qua…

Đi đến nhiều nơi, đương đầu với nhiều khó khăn và thử thách một mình tại thành phố tất bật, những điều ấy làm tôi ngỡ tôi rất mạnh mẽ và kiên cường. Tôi luôn cười và gọi về nhà, luôn động viên bố mẹ và khẳng định rằng mình vẫn rất tốt. Tuy nhiên, tôi lại bị đánh gục bởi một câu nói của em gái: “Em nhớ chị hai quá”. Một câu nói ngây ngô của cô gái nhỏ chỉ vừa 7 tuổi đã khiến tôi khóc rất nhiều. Câu nói của em gái đã làm dậy sóng mặt hồ cảm xúc của tôi đã giấu kín suốt thời gian qua. Tôi biết được rằng, tôi nhớ nhà.

Nhưng rồi tôi nhận ra, mình vẫn luôn nhớ nhà, nhớ gia đình

Có nơi đâu bằng nhà mình chứ

Những ngày cuối năm, khi ai cũng bận rộn hoàn thành công việc để tìm về với gia đình, tôi như chú chim nhỏ đã mỏi cánh và khao khát tìm về tổ ấm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lần bay tiếp theo cao hơn và xa hơn thế nữa. Tết năm đó, tôi quyết định về nhà. Tôi đã rất vui mừng lần đầu tiên tôi cảm thấy hồi hộp nhiều đến như vậy.

Tôi ngồi xe máy về quê, chặn đường dài hơn 200km nhưng lòng tôi luôn cảm thấy vui vẻ không hề mệt mỏi. Tôi biết mình đã qua rất nhiều con đường, rất nhiều khu phố, gặp rất nhiều người và chứng kiến bao nhiêu di tích. Nhưng trong lòng tôi lúc này không cảnh nào đẹp bằng cảnh quê hương, Sài Gòn nhộn nhịp đó tráng lệ đó nhưng tôi thích sự êm đềm của nông thôn Tây Nam Bộ hơn. Con người Sài Gòn hiện đại đó, thú vị đó nhưng tôi yêu sự mộc mạc và chân thành của những người bà, người cô nơi quê hương biết bao, kể sao cho xiết cái tình yêu tôi dành cho quê hương.

Tôi yêu quê hương tôi, mảnh đất miền Tây với những con người dễ mến

Nhưng tôi yêu quê hương tôi cũng bởi vì nơi đây có nhà tôi, có gia đình mà tôi thương yêu hết mực, có cha mẹ luôn mong chờ tôi về, có cô em gái ngoan ngoãn của tôi. Và nhiều hơn thế nữa 200km xa quê, tôi là cô gái mạnh mẽ nhưng về nhà, tôi chỉ muốn là đứa con ngoan của gia đình thôi. Gia đình luôn là nơi tốt nhất, nhà là nơi ấm áp nhất dù đi đâu chúng ta cũng phải nhớ về. Vì ta có cuộc sống của ta nhưng cuộc sống của cha mẹ lại là chúng ta.

Tết đến rồi, mau về nhà thôi.  

                                                                                              Minh Ngọc