记忆里的那碗辣油小馄饨 - Bát hoành thánh cay nóng

留学的生活100个人有100种留学生活。我留学的城市里的气候与家里刚刚相反。那里冬天的气候特别冷,夏天火炉一样,闷热。这些年生活中发生的点点滴滴,这段经历也许算不上什么精彩或低潮的日子,对我来说,却算得上一个非常重要的节点。

留学的生活100个人有100种留学生活。我留学的城市里的气候与家里刚刚相反。那里冬天的气候特别冷,夏天火炉一样,闷热。这些年生活中发生的点点滴滴,这段经历也许算不上什么精彩或低潮的日子,对我来说,却算得上一个非常重要的节点。

    回想起来,感受最深的,最难忘的,可能第一个跳入脑中的就是孤独二字。在这一段孤独的岁月中,如何学会自己一个人好好生活。时间飞快。到了毕业那年的十字路口,我突然连自己的目标都不知道是什么,只能用迷茫来描述自己的心情。因为没有具体目标,任何方向对我来说都是不顺的。就最后一年,晚上九点到凌晨三点一直呆在酒吧。站在拥挤的人群中,电音电子迷幻气氛DJ 舞曲和气氛带我进入这个神秘的空间,让我忘掉这些烦恼。

    十一月份那一天,天气特别冷。从酒吧回到宿舍晨光熹微,早餐一般都会提前在麦当劳解决。不过那天我不想走捷径,而是想多走走弯路。冬夜的寒风中,萦绕着热腾腾的雾气,香味随着夜风弥漫开去。附近一条小街道上,有一个小馄饨店。小木桌、小板凳,人们挤坐在一起,淌着汗,吧唧着嘴巴,交织着断断续续的唠嗑,吃得香喷喷。

    那里的每个人都会喜欢吃馄饨。这家不起眼的馄饨店,竟然火了几十年。到这个店吃夜宵,我也是第一次。叫了一碗馄饨后就坐在那发呆地看着两位老板。看这对夫妻的打扮,纯棉朴素的衣服,他们俩的世界和我在酒吧看到的却恰恰相反。一个包馄饨,一个下馄饨,两人没有对话,一直很平静。过了一会,老板娘捧回一碗热气腾腾的馄饨,往我面前一放,说:“请慢用。” 

    看着我没动手,店老板微微一笑,冲我摆摆手,示意我珍热吃。小馄饨趁热立马吃最好吃,煮过头就不咋的了。旁边的客人看着我说:“平凡的他们把最优秀的东西拿出来,坚持的做下去。夫妻俩起早贪黑,坚守这店。”。我一边吃那碗辣油小馄饨,一边想着他们当时选择守着这店有没有迷茫。乎乎一碗吃着很舒坦。吃完天也渐渐亮了,要回家了。与其坐着迷茫,不如走着思考,出发吧。

    从那天起,我不会在酒吧浪费时间了。我知道有人在发梦,有人在奋斗。就算你长达成人后也会有时感到迷茫,也会不知道未来前景如何。这也没什么。人生很多时候,必须靠努力和训练来达成自己目标。安全感来自于不停的努力。就像馄饨店的每一碗馄饨,都要经过夫妻俩自己的手,用心用情,再不起眼的小馄饨,也能看出生活的晶亮。因此,我们不仅要有高远的梦想,更要有切实可行的规划。只有这样,我们走的每一步才能做到心中有数, 努力朝着目标不迈进

 

这不是一个真实故事 与任这何人无关。

 

Bát hoành thánh cay nóng

Cuộc sống du học 100 người thì có 100 kiểu du học. Khí hậu ở thành phố nơi tôi sống khác hẳn với khí hậu ở nhà. Ở đây mùa đông rất lạnh còn mùa hè thì nóng như trong lò lửa. Những câu chuyện nho nhỏ trong suốt thời gian đi học dù không cao trào, cũng không trầm lắng đặc biệt, nhưng đối với tôi, đó là quãng thời gian rất đặc biệt.

Khi nhớ lại, cảm giác khó quên nhất và sâu sắc nhất chính là sự cô đơn. Trong giai đoạn đó tôi đã học được cách để sống tốt một mình. Thời gian thoi đưa. Cuối cùng cũng tới năm tốt nghiệp, tôi đột nhiên không biết rõ mục tiêu của mình là gì. Do không có mục tiêu rõ ràng, cho nên theo tôi không thể biết hướng đi nào là phù hợp với bản thân. Năm cuối cùng đại học, tôi thường ở quán bar từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng ngày hôm sau. Đứng giữa đám đông, nhạc điện tử DJ và bầu khí trong quán bar khiến tôi chìm đắm vào một không gian huyền bí và bỗng chỗng quên đi những điều phiền muộn.

Vào một ngày tháng Mười Một trời vô cùng lạnh giá. Bình thường thì tôi vẫn hay ăn bữa sáng sớm ở McDonald's. Nhưng hôm đó trên đường từ quán bar trở về ký túc xá, trời còn nhá nhem tối, tôi không muốn đi đường thẳng về nhà mà muốn đi dạo vòng vòng một chút. Trong hơi lạnh mùa đông, những làn hơi trắng phả vào không gian đưa đến mùi hương thơm thoang thoảng. Trên một con phố nhỏ gần đó, có một cửa hàng hoành thánh nhỏ sáng đèn. Vài chiếc bàn gỗ, mấy chiếc ghế gỗ nhỏ, mọi người ngồi chen nhau, húp sùm sụp, ăn một cách ngon lành.

Mọi người ở đây đều thích món hoành thánh này. Cửa hàng nhỏ bé mà ít ai để ý này đã kinh doanh được mấy chục năm. Vậy mà đây là lần đầu tôi tới quán. Gọi một bát hoành thánh xong, tôi ngây người nhìn hai ông bà chủ. Nhìn cách hộ ăn mặc, quần áo thô đơn giản khiến tôi cảm thấy thế giới của họ thật sự đối lập với sự xô bồ trong quán bar. Một người gói hoành thánh, một người thả hoành thánh vào nồi nước dùng. Hai người tuy không nói với nhau điều gì, nhưng mọi thứ thật bình yên. Chờ một lát, bà chủ quán đặt trước mặt tôi một bát hoành thánh đang bốc khói và nói: “Ăn từ từ nha”.

Thấy tôi không động đũa, chủ quán cười khẽ, vẫy tay ra hiệu cho tôi ăn lúc còn nóng. Hoành thành ngon nhất là ăn lúc còn đang nóng, nếu làm chín kỹ quá thì sẽ nát hết cả. Vị khách ngồi cạnh tôi giảng giải: “Họ đã làm ra thứ mà họ giỏi nhất và họ rất kiên trì, thức khuya dậy sớm để giữ tiệm này”. Tôi vừa ăn, vừa nghĩ lúc đưa ra quyết định như vậy liệu họ có chút nào mơ hồ giống tôi như bây giờ không, Ăn bát hoành thánh nóng thật sảng khoái. Lúc tôi ăn xong thì trời cũng đang rạng sáng, tới lúc đi về rồi. Nếu cứ ngồi mà mông lung như thế này, tôi nghĩ tốt hơn là nên đứng dậy và xuất phát.

Kể từ ngày đó, tôi không còn lãng phí thời gian ở quán bar nữa. Tôi hiểu rằng trong khi có những người chỉ đang mơ thì có những người đang hành động vì giấc mơ của mình. Ngay cả khi trưởng thành, đôi khi vẫn có thể thấy mông lung không rõ tương lai sẽ như thế nào. Mỗi người đều phải nỗ lực và tự rèn luyện mới có thể đạt được mục tiêu của bản thân. Cảm giác an toàn đến từ sự nỗ lực không ngừng. Cũng như bát hoành thánh ở tiệm, đều do chính tay chủ quán làm, mỗi bát đều dùng tâm dùng ý để làm, có như vậy mới khiến cho món hoành thánh giản dị đượm sức sống của cuộc đời. Bởi vậy, bên cạnh những giấc mơ xa vời, còn cần có những kế hoạch thiết thực. Chỉ như vậy chúng ta mới có cố gắng từng bước để thực hiện và hướng tới mục tiêu của mình.

Tháng Mười Một