Chúng mình vẫn tin là như thế

Niềm tin của bồ công anh

Cây bồ công anh nhỏ đang đón nắng sớm. Một cơn gió ngang qua, bồ công anh hỏi làn gió: “Gió ơi cậu sẽ đi đâu?”

Làn gió đáp: “Đến biển khơi xa.”

Bồ công anh lại hỏi: “Sao cậu biết chắc?”

“Mình tin là như thế…” – Làn gió lượn qua.

 

Bồ công anh lại ngước hỏi đám mây: “Cậu sẽ trôi về đâu?”

Mây khẽ trả lời: “Gió đưa mình lên núi cao.”

Bồ công anh lại hỏi: “Sao cậu biết chắc?”

“Mình tin là như thế…” – Mây bay thêm một quãng.

 

Bồ công anh hỏi lá xanh: “Cậu sẽ tới nơi nào?”

Lá xanh nhìn mặt đất: “Mình gặp lại bè bạn.”

Bồ công anh lại hỏi: “Sao cậu biết chắc?”

“Mình tin là như thế…” – Lá xanh thêm lớn.

 

Bồ công anh thầm nghĩ: “Mình tin là như thế…”

 

Mình đọc được câu chuyện của bồ công anh này giữa lúc Cá tháng Tư sắp đến, bất giác có vài suy nghĩ. Chúng mình luôn được quyền tin vào cả những hoài nghi về chính mình và… mọi thứ. Mọi lời nói ngày Cá tháng Tư không phải đều là nói dối, mọi lời nói 364 ngày còn lại càng không phải tất cả đều là thật. Khó ai biết được ngày mai, nhưng chúng ta vẫn đi, ôm theo cả niềm tin và ngờ vực, bước qua đời thênh thang. Niềm tin cho ta sức mạnh thì cớ gì ta không thử một lần nối dài những hy vọng?

Mình nhớ trong cuốn “Mình nói gì khi nói về hạnh phúc?”, tác giả Rosie Nguyễn có viết: “Có rất nhiều cách đơn giản để làm nhau vui, trong một thế giới nhiều tranh cãi về hạnh phúc.” Một trong số đó là tin vào những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với những trái tim lương thiện.

Dẫu biết mai trời có thể mưa, mình đâu thể hết yêu màu nắng sớm, dẫu biết có ngày cách xa, chúng mình vẫn nguyện bước chung lối, và dẫu mai buồn có tới, hôm nay tiếng cười nghe sao giòn tan. Ngay khi một điều được sinh ra, thứ đối nghịch với nó hẳn cũng bắt đầu tồn tại, như niềm tin và ngờ vực vậy. Bạn chọn tin vào hạnh phúc hay khổ đâu, đó là quyền của riêng bạn.

Ươm mầm hạt giống niềm tin

Như gió biết mình vẫn sẽ vụt qua, mây biết mình tiếp tục trôi và lá xanh rồi cũng trở về đất mẹ, chuyến hành trình tương lai mỗi người đều bắt đầu từ niềm tin. Tin vào chính mình chính là lúc cậu bắt đầu tin vào sức mạnh nội tại diệu kỳ.

Để có được một xô cá, hãy thả cần và tin con cá đầu tiên sẽ cắn mồi. Để đậu kì thi, cậu phải nhấc bút, suy nghĩ và tin mình có thể giải được. Thực tại không vì thêm hoài nghi mà trở nên thực tế hơn, nhưng ước mơ có thể vì niềm tin ở hiện tại cùng quyết tâm của cậu biến thành sự thật. Đừng ngại bỏ vào balo nhỏ nhiều mầm cây niềm tin, cây sẽ đâm hoa, kết trái trên miền đất xa xôi.

Có đôi khi chúng mình lạc mất niềm tin trên đường dài lắm lối. Âu lo mon men chạm ngõ tim ta. Vài đêm dài thao thức, cậu cuộn mình bên tách cà phê nhỏ, những ngày dài suy nghĩ vẩn vương, rồi nằm ườn chẳng biết nay mai mình có đủ sức bước.

Chậc… Đâu có sao. 

Niềm tin không phải cuộc thi chạy nước rút 100m, bắt đầu và kết thúc thật nhanh, cũng không có đua tranh kẻ thắng người thua. Cậu tin chính mình, tin vào những điều tốt đẹp và nó sẽ mang lại sức mạnh cho cậu.

Niềm tin từ “mình”

Niềm tin từ “mình” nghĩa là chính cậu, trước hết, cậu phải tin tưởng chính mình. Nếu như cậu hiểu chưa đủ về chính bản thân, những gì cậu cần hay mong muốn, thì cho dù có đi được quãng đường xa đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ thấy bao la mờ mịt.

Không phải cơn gió nào cũng muốn hướng ra biển, chẳng phải đám mây nào cũng mong trôi về núi, mọi tán lá không phải đều sẽ lìa cành ngay cái cây nó từng đâm chồi. Vạn vật có cuộc đời riêng, mỗi chúng mình cũng vậy, chỉ khi hiểu được rõ bản thân, chúng mình mới có được niềm tin.

Và vì thế cậu ơi, hãy giữ trọn niềm tin cậu có nhưng cũng nhớ rằng đừng dùng niềm tin mà ràng buộc ai đó. Bởi cuộc đời mỗi người khác nhau, nên thế giới mới có nhiều sắc màu và câu chuyện để ta chiêm nghiệm như vậy.

Những người khác có thể sẽ đi cùng cậu một đoạn đường nào đó khi niềm tin chung lối, cũng có thể phải chia tay trên nẻo đường mà nhịp đập hai con tim đã khác lạ. Cậu đừng buồn phiền vì điều ấy. Trân trọng đoạn đường đã qua, gửi niềm tin rằng hai ta sẽ hạnh phúc trên hành trình của riêng mình mới là cách sống của một đóa bồ công anh hạnh phúc.

Cơn gió ra khơi xa

Áng mây ngang sườn núi

Chiếc lá vàng mới rụng

Bồ công anh bay muôn ngả…

Hạ Băng