Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Cư dân Ao làng kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất với thầy cô FPT Edu
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp chúng mình cùng nhớ về và tri ân các thầy cô. Vậy hãy cùng dạo một vòng quanh Ao làng xem cư dân nơi đây có kỷ niệm nào đáng nhớ với thầy cô mình nhé.
Nguyễn Võ Yến Nhi – FSchool Cần Thơ
“Từ đó đến giờ, mỗi khi đến ngày sinh nhật mình, thường sẽ không ai nhớ ngoài ba mẹ hết do mình không bao giờ cho ai biết hoặc có nhưng mọi người cũng quên mau thôi.
Vậy mà, thầy dạy Tiếng Anh của mình năm lớp 10, thầy tên Lâm Văn Kiệt. Thầy chỉ hỏi mình đúng một lần lúc hai thầy trò đứng tâm sự thôi. Mình không ngờ là thầy nhớ ngày sinh nhật của mình. Đúng hôm sinh nhật, thầy vào lớp chiếu màn hình dạy học như bình thường, sau đó hiện hình chúc mừng sinh nhật mình. Chỉ một chuyện đơn giản thôi nhưng thực sự mình vô cùng cảm động.
Đôi khi thầy còn tâm sự nhiều điều với mình nữa. Do chúng mình hiện đang học nội trú và ở ký túc xá nên không tránh khỏi những lúc buồn bã hoặc không hài lòng việc gì đó. Thầy đứng tâm sự cả buổi luôn và thầy rất tâm lý luôn.”
Hoàng Thiên Băng – FPoly TP.HCM
“Đó là một kỷ niệm đáng nhớ khi cô dạy môn Photoshop đã “ship” mình với một bạn khác mà vô tình bạn đó lại là crush của mình. Sau khi cô biết chuyện, cô vô cùng bất ngờ và hứa sẽ tạo điều kiện một cách “nhẹ nhàng” để hai đứa có cơ hội tới với nhau. Bật mí là có khi đang học cô kêu mình với bạn đó lên làm bài chung nữa. (Haha)”
Chung Phạm Ngọc Yến – FPTU Cần Thơ
“Hai giảng viên mình nhớ mãi đến giờ là cô Ngọc Hà và cô Ngọc An. Cô Ngọc Hà dạy mình môn Thiết kế. Do cô mới về trường dạy nên cô có hơi nghiêm khắc xíu nhưng mà vào lớp mình thì cô vui liền à. Lúc học tụi mình bị rối làm cô rối theo, nhìn lúc đó không khí cứ ngố ngố làm sao. (Haha)
Rồi mình cũng có duyên với cô Ngọc An dạy môn Anh Văn ở mức 3 và gặp lại cô ở mức 6 một lần nữa. Mình khá thân thiết với cô do mình thích cô dạy lắm và trong giờ cũng hay chọc cô cười nữa. Cô từng bảo với lớp mình là giữa lớp khác với lớp mình thì cô đặc biệt thích không khí năng học năng chơi của lớp mình, cảm giác bước vào là cô hào hứng dạy và muốn tạo nhiều trò chơi cùng lớp.
Hai cô là hai “viên ngọc quý” trong tim mình.”
Nguyễn Đức Anh - FPTU Hà Nội
“Mình và các bạn lớp MC1406 đã rất hối hận khi vô tình làm cô Trịnh Thu Hương, giảng viên bộ môn Soft Skills của chúng mình buồn. Vì tính cô thoải mái, dễ gần cho nên chúng mình đã không có sự tôn trọng nhất định và làm ồn trong lớp. Sau đó cả lớp đã nhận ra rằng bản thân đã sai và rất muốn bù đắp cho cô.
Trong một lần gửi tâm thư đến cô, mình có nhắc lại chuyện này, khi ấy cô đã rưng rưng xúc động. Mình hy vọng qua lá thư đó, cô sẽ đỡ buồn vì những đứa sinh viên bồng bột như chúng mình. Cô vừa là cô giáo, vừa là người chị đã dẫn dắt tụi mình. Mình sẽ không quên những kỉ niệm thật đẹp trong lớp học của cô.”
Nguyễn Ngọc Hà Phương – Swinburne Việt Nam - cơ sở Hà Nội
“Có mẹ là giảng viên, từ trước khi bước chân vào cổng Trường Đại học mình đã được nghe kha khá những câu chuyện về mối quan hệ đặc biệt giữa các giảng viên và sinh viên chúng mình, những mối quan hệ vừa xa cách, vừa gần gũi.
Nhưng phải đến khi vào Swinburne, được tiếp xúc với thầy cô trong Trường, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh, mình mới hiểu hết được những vui buồn, hài hước, và cả sự mệt mỏi mà mẹ từng chia sẻ với mình. Nếu là mình, mình sẽ chẳng thể nào đủ kiên nhẫn giảng bài suốt 4 tiếng qua một chiếc màn hình, nhắc lại một câu hỏi nhiều lần rồi ngóng chờ phản hồi trong không khí siêu im ắng, trả lời email của sinh viên gửi đến giữa đêm... và rất nhiều những sự hy sinh khác nữa.
Nhân ngày 20/11, em chỉ mong thầy cô giữ gìn sức khoẻ, uống nhiều nước ấm và chanh đào, mật ong để chúng em tiếp tục được dự thêm nhiều lần "4 tiếng" của thầy cô nữa ạ. Yêu thầy cô 3000 !!!”
Trà Thanh Đăng - FPTU TP.HCM
“Có lần Trường cúp điện, tụi mình và cô lên lớp rồi mới biết là Trường cho nghỉ học. Lúc đó Trường kêu về nhưng mà lớp mình đóng cửa ở lại nghe cô kể chuyện ma, bị chú bảo vệ lùa từ tầng 1 lùa xuống trệt, rồi lùa ra hành lang luôn. Nhưng mà cả đám không chịu về, bắt cô ngồi kể cho hết chuyện mới được về. (Haha)
Giảng viên “kiên nhẫn” đó của tụi mình không ai khác là cô Lê Thị Bích Loan. Cô truyền động lực cho tụi mình nhiều lắm. Dù cô có hơi khó khăn trong việc đi lại nhưng vẫn xuống tận bàn chỉ bài cho tụi mình.
Mình quý cô rấtx100 nhiều.”
Nguyễn Ngọc Vân Anh - ĐH Greenwich (Việt Nam) - TP.HCM
“Mình có rất nhiều kỷ niệm vui với thầy Hồ Hữu Lực - Giảng viên khoa Kinh tế của tụi mình. Thầy rất thân thiện với sinh viên và có sở thích đưa sinh viên đi du lịch và ăn uống. Mà mỗi lần đi toàn đi cả đám đông đảo không à. Khi đi thầy hay chia sẻ nhiều kiến thức thực tế trong lẫn ngoài môn học, siêu hay luôn. Thầy còn hài hước nữa. Trước khi học thầy ai cũng ốm mà sau khi học với thầy là tụi mình mập lên vài kí (Haha).”
Ngày 20/11, ngày mà mỗi chúng ta đều lắng lại và suy nghĩ nhiều hơn đến thầy cô, những người lái đò thầm lặng đưa ta đến bến bờ tri thức. Thầy cô không chỉ là người cho ta những bài học hay mà còn để lại những câu chuyện, kỉ niệm khó phai trong lòng mỗi học trò, từ những giọt nước mắt đến nụ cười hạnh phúc.
Vân Anh