Gửi bạn và tôi, những người đang sống quãng đời thanh xuân

青春の日々を過ごしている私へ

 君は「青春はいつ終わるのか」と自問したことがあるのかな。いつ終わるかはわからないが、私たちが人生を目一杯楽しめる唯一の時期だと言われる青春は、きっといつか終わるのだ。どれだけ頑張っても、どれだけお金を払っても、時間を取り戻すことはできないのだ。自然の中にある木々を観察したらよくわかると思うが、葉っぱが永遠に緑であるわけがない。君は無限に貴重な青春時代を過ごせるわけがない。青春時代がいつ終わるか、だれも知らないのだ。もしかしたら明日病気になって、もう動けなくなるかもしれない。もしかしたら明日大きな台風がきて、君のうちが水に流され、住む場所がなくなるかもしれない。もしかしたら明日君の愛している家族の皆が周りにいなくなるかもしれない。もしかしたら。。。この世の中では何が起こってもおかしくないのだ。よく見ればわかると思うが、2年前は私たちは普通に移動したり、普通に海外旅行に行ったりしていたんだ。でも今は海外どころか、外に行くのも躊躇し、行く気になれない人も多くいる。2年前に当たり前だったようなことができなくなってしまった。だから、「何事でも終わりがある、青春はいつか終わる」と覚悟しておいてね。

 君は青春という宝物をどうやって扱っていきたいのか。限られた時間という財産をどうやって使っていきたいのか。それは君次第だ。だけど忘れないで欲しいことがある。いくら大変なことがあっても、君には乗り越えられる力がある。どんなに悔しくても、決して甘くない社会に何をされても君は愛されている。私たちには無限の力がある。それはお金でもない、権力でもない、愛なのだ。地球に愛されていなければ、私たちは日々、空気を吸って生活できないだろう。国に愛されなければ、私たちは平和に生活できないだろう。家族に愛されなければ、私たちは生まれ、ここまで育っていなかっただろう。だから何が起こっても、愛されている自分を忘れないでね。当たり前のように与えられているものに対する感謝の気持ちを忘れないでね。感謝の気持ちでいて、自分が愛されているのを感じられれば、私たちは人に愛を与えられる存在になる。そうしたら、どんな体験をしても、幸せでいられるよ。

 この手紙の送り先は私自身だ。しかし、読んでいるあなたにも、青春を幸せに過ごすための何かのヒントになると幸いだ。青春は期間限定のものだから、今という時に感謝しながら精一杯生きようね。

Gửi bạn và tôi, những người đang sống quãng đời thanh xuân

Có khi nào bạn tự hỏi “Bao giờ thì thanh xuân của ta kết thúc?”. Tôi thì chẳng biết được. Nhưng có một điều chắc chắn, tuổi thanh xuân - khoảng thời gian duy nhất mà ta có thể tận hưởng cuộc đời, sẽ tới lúc phải dừng lại. 

Dù có trả bao nhiêu tiền, dù có cố gắng bao nhiêu, ta cũng không thể lấy lại được thời gian. Hãy nhìn những cây cối trong tự nhiên, ta sẽ dễ dàng hiểu được. Chẳng có cái cây nào mãi mãi màu xanh. Chẳng có tuổi thanh xuân nào mãi mãi trường tồn. Chẳng ai biết được khi nào thanh xuân sẽ đi vào hồi kết. Biết đâu ngày mai ta bệnh, không còn cử động được như ngày thường? Biết đâu ngày mai ta không còn chốn nương thân, nhà cửa ta bị nước cuốn trôi vì một cơn bão lớn? Biết đâu ngày mai những người ta yêu thương nhất không còn ở bên? Biết đâu… Trên thế giới này, điều gì cũng có thể xảy ra. 

Hãy nhìn mà xem, chỉ mới 2 năm trước thôi, chúng ta có thể tung tăng di chuyển, đi lại, du lịch nước ngoài. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả việc ra khỏi nhà hẳn cũng khiến nhiều người do dự. Những điều bình thường nhất của 2 năm về trước, giờ lại trở thành xa xỉ. Vì thế, hãy nhớ rằng: mọi thứ rồi sẽ kết thúc, một lúc nào đó thanh xuân sẽ chẳng còn.

Bạn sẽ sống như thế nào với quãng đời thanh xuân, điều đó là tuỳ ở bạn. Thế nhưng tôi xin bạn đừng quên lời nhắn này. Dù cho có khó khăn bao nhiêu, bạn cũng có đủ sức mạnh để vượt qua. Dù cho có đau khổ, dù xã hội hiện đại có khắc nghiệt với bạn bao nhiêu đi chăng nữa, bạn vẫn đang được yêu thương. 

Trong chúng ta có một nguồn sức mạnh vô tận. Đó không phải tiền, không phải quyền lực, mà là tình yêu. Nếu như ta không được yêu thương bởi trái đất, có lẽ ta cũng chẳng được hít thở không khí hàng ngày. Nếu như ta không được yêu thương bởi đất nước ta, có lẽ ta cũng không được sống trong hoà bình. Nếu ta không được yêu thương bởi gia đình, có lẽ ta đã chẳng được sinh ra và lớn lên. 

Thế nên, đừng đánh mất bản thân mình, hãy luôn nhớ rằng mình được yêu thương. Cũng đừng quên lòng biết ơn với những điều tưởng chừng như đương nhiên ta có được. Nếu ta cảm nhận được tình yêu trong cuộc đời và sống trong lòng biết ơn, ta sẽ có thể đem tình yêu thương cho người khác. Khi đó, dù mọi thứ xảy ra như thế nào, ta cũng sẽ được hạnh phúc. 

Lá thư này tôi tự viết cho chính mình. Nhưng nếu những lời lẽ nào có thể trở thành một chút gợi ý cho các bạn trong quãng đời thanh xuân của mình, tôi cũng lấy làm biết ơn lắm. Thanh xuân là thứ có thời hạn, hãy sống hết mình với hiện tại trong lòng biết ơn, bạn nhé. 

Nguyễn Hoàng Lâm