Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Gửi tuổi 20 và những mùa “đứng yên”
Chào cậu,
Tớ chính là… cậu năm 30 tuổi đây. Có thể cậu sẽ hơi bất ngờ khi nhận được một lá thư từ tương lai nhỉ. Hoặc là cậu sẽ nghĩ đây là trò trêu chọc của kẻ nhàn rỗi nào đó. Nhưng đừng vội vứt lá thư đi nhé, tớ có nhiều điều muốn tâm sự với cậu lắm.
Ở tuổi 30, tớ… à không, chúng ta đã được gọi là “dừ” chưa nhỉ? Hhm… Có lẽ một thoáng ý niệm về tuổi tác đã mon men trong tâm trí rồi. Thi thoảng tớ lại nhớ về những năm tháng xưa cũ. Những năm 20, 21 tuổi khi trong người lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ được ấp ủ. Rồi tuổi 22, 25, 27… trôi qua, đến tận khi một đầu số khác nhảy vào tuổi mình, quả là một hành trình dài với hàng ngàn trải nghiệm thú vị mà tớ chẳng thể kể hết cho cậu. Một bộ phim hay thì không nên spoil mà, phải không. Hãy tự tận hưởng nhé.
Nhưng điều làm tớ băn khoăn và muốn viết lá thư này gửi cậu, vào chính thời điểm này chứ không phải khi nào khác, là vì cậu, một người luôn sống với biết bao nhiệt huyết, sẽ phải đối diện với “mùa đứng yên” đầu đời. Dịch bệnh ập dến đến và mọi thứ phải tạm dừng lại.
Tớ nhớ những năm tuổi 22, chính là cậu bây giờ, cái tuổi không còn trẻ mà lại chẳng đủ lớn với ai, tớ loay hoay để “đứng yên”, vô định vì hoài nghi chính bản thân. Hẳn bây giờ, cậu sẽ thường tự đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai. “Mình sẽ làm gì? Mình sẽ gặp ai? Mình liệu sẽ trở thành người như thế nào?”.
Đừng lo lắng, đây đâu phải lần đầu chúng ta đối diện với “mùa đứng yên” đâu? Nếu nghĩ rộng ra một chút, chẳng phải chúng mình đã đối mặt và vượt qua biết bao thời điểm khi mọi thứ phải chững lại, những “khoảng lặng” trong đời? Để tới kể cậu nghe nhé.
Cậu còn nhớ năm lớp 9 khi “chúng ta” ham chơi, trèo cây và té ngã chứ? Suốt mấy tháng nghỉ học vì phải bó bột chân chính là “mùa đứng yên” đầu tiên tớ nhớ trong ký ức của mình. Trong khi bạn bè tha hồ tận hưởng kỳ nghỉ hè thì “chúng ta” phải nằm yên trong nhà.
“Chúng ta” đã đối diện với nó thế nào nhỉ? Đau đớn, sợ hãi, chán nản… Và rồi, “chúng ta” chấp nhận nó. Không ra ngoài được thì chơi game, đọc sách, làm mấy thứ đồ thủ công bé xinh, tự học tiếng Anh… Chẳng phải nhờ lang thang lên mấy trang mạng nói chuyện với người nước ngoài mà cậu đã quen được với Annie, người bạn ngoại quốc đầu tiên sao? Bật mí cho cậu một tin hay ho là tớ đã gặp Annie lần đầu tiên ngoài đời trong chuyến thăm Việt Nam vừa rồi của cậu ấy đấy. Chân tay bị “tù túng” thì trí óc chúng ta vẫn luôn được tự do.
Rồi còn gì nữa nhỉ? Cậu có nhớ cái ngày chúng ta… trượt đại học? Ừm, thật tệ nhỉ. Tớ nhớ cảm xúc lúc đó là tuyệt vọng vô cùng. Và “chúng ta” đã đi đến một trong những quyết định mạo hiểm và dũng cảm nhất trong đời… gap year.
Dùng hết số tiền dành dụm bấy lâu để đi chơi một chuyến thật đã đời, “chúng mình” cũng không quên tìm mấy việc part-time nho nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Trong khi bạn bè tất bật với guồng quay đi học, đi làm, đi chơi, chuẩn bị tốt nghiệp… thì chúng ta chỉ có “mùa đứng yên” ở cạnh.
Sau những chuyến đi chơi “xả stress”, “chúng mình” quay lại với cả mớ suy nghĩ hỗn độn về bản thân, về ước mơ, hoài bão, mông lung trước những lựa chọn, chẳng biết mình thích gì, đam mê của mình là gì. Tớ, và cậu, đã ghi danh một lớp thiền, đúng nghĩa là lên núi học thiền. Phần vì ở nhà cũng không biết làm gì, tiền cũng không còn nhiều. Ấy thế mà, đó lại là “mùa đứng yên” thú vị nhất.
Những người bạn mới ở lớp thiền, mỗi người là một câu chuyện đời. Có người chạc tuổi chúng ta, có anh chị đã đi làm, cô chú đã có con bồng cháu bế, mỗi người một nghề, một hoàn cảnh. Điềm chung duy nhất, là họ về đây để tìm cho mình “mùa đứng yên” giữa bộn bề cuộc sống, để tĩnh tâm, để thư giãn, để điều trị, vì một đức tin nào đó, cũng có người chỉ làm để cho vui.
Lắng nghe những câu chuyện của từng người, tớ và cậu, mới thấy ai cũng sẽ có những lúc buồn bã, chán chường và những “mùa đứng yên” đôi khi chỉ là thử thách chúng ta buộc lòng phải vượt qua, một bài test cho sự trưởng thành. Cũng có khi, giữa cuộc sống bộn bề, ta tự tìm cho mình “mùa đứng yên” để nạp năng lượng và bước tiếp. Đứng yên, đâu có đáng sợ đến thế.
Tớ biết, mùa “đứng yên” tuổi 22 sẽ là bài test khó nhằn hơn một chút. Bản thân cậu đã trưởng thành hơn nên sẽ mang nhiều kỳ vọng hơn. Nhưng tin tớ đi, rồi cậu sẽ bước qua nó. Chỉ cần cậu không để bản thân “đứng yên” ngày nào, cứ học, cứ làm, vấp ngã và thu lượm các bài học. Đừng để bản thân thực bị những mối lo đeo bám.
Không ai, kể cả tớ, biết trước tương lai sẽ còn những biến động khủng khiếp nhường nào ập đến, nên cậu cần học được cách để thích nghi và trưởng thành.
Nhưng cũng đừng vì thế mà đối diện với nó bằng áp lực và sợ sệt. "Đời còn gì hay nếu chúng ta vẫn cứ làm công việc giống hệt bây giờ khi đã 50 tuổi?". Đó là câu nói nổi tiếng trong bộ phim Office Space (Không gian văn phòng). Sự ổn định là điều nhiều người mơ ước vì nó mang đến một cuộc sống an yên, vô lo vô nghĩ. Chính tớ cũng từng mong như vậy.
Nhưng rồi tớ nhận ra, sự an toàn, lặp lại thật chán ngắt. “Mùa đứng yên” hay đúng hơn là những thử thách đôi khi là gia vị cho cuộc sống của cậu đấy, tin tớ đi. Coi nó như một “quái vật” đáng sợ hay một cú chạy đà để sẵn sàng bật xa hơn trong tương lai, quyết định nằm ở trong tay cậu.
Sau cùng, hãy nhớ rằng cậu luôn có một mùa “đứng yên” bên gia đình – Mùa đoàn tụ. Dù có đi thật xa tới đâu, điều ý nghĩa nhất vẫn là những phút giây trở về bên người thân yêu, cạnh bên bóng dáng mẹ cha, chiếc bàn học quen thuộc những năm tháng học trò.
Hãy thay mình dành những cái ôm ấm áp đến mọi người.
Hẹn gặp lại cậu tuổi 30.
Hạ Băng