Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Không chỉ tháng Tư là lời nói dối
Chúng ta thấy vui khi được nói dối vào ngày Cá tháng Tư. Những ngày còn lại trong năm, phải chăng chúng ta nói dối vì những điều nặng lòng chứ không phải vì niềm vui thuần túy?
Ngày 1 tháng 4 hay Cá tháng Tư là ngày Quốc tế nói dối. Như tên gọi, vào ngày này, người ta hân hoan nói dối, nghĩ đủ lý do để mà nói dối, và vui sướng khi người khác tin vào lời nói dối ấy trước khi tự mình lật tẩy trò chơi khăm. Vào ngày này, những lời nói dối đều được tha thứ. Mà cũng phải thôi, nói dối trong ngày Cá Tháng Tư đều là những trò đùa nghịch, vô hại, chủ yếu để chúng ta cười đùa, chẳng có gì to tát để mà không tha thứ.
Cả năm có tháng nào mà chúng ta không nói dối. Nhưng có lẽ trong 365 ngày đó, chỉ duy nhất ngày Cá tháng Tư là lúc chúng ta nói dối để vui đùa. Còn những ngày còn lại, lời nói dối mang theo nhiều trăn trở hơn thế.
“Mẹ ơi con còn tiền tiêu.”
“Công việc của mình không có gì áp lực.”
“Bố mẹ khỏe cả.”
“Cuối tháng bớt công việc rồi con về nhà thăm bố mẹ nhé.”
“Tớ có buồn chuyện gì đâu.”
“Tao quên được người ta rồi…”
Những lời nói dối quen thuộc mà một trong số chúng ta đã từng nói ra.
Có cô gái nhỏ nào đó sau khi chào tạm biệt bố mẹ, cúp điện thoại, một mình đối diện với thành phố rộng lớn sáng lóa ánh đèn, nhưng chẳng có một ánh đèn nào chiếu rọi cho riêng cô. Có chàng trai trẻ nào đó vừa tan giờ làm tăng ca, mở ví ra đếm, cộng trừ các con số, rồi úp một bát mì để ăn bữa tối muộn. Có người bố, người mẹ nào đó nhìn ra thềm cửa và nhớ dáng con mình xuất hiện ở đó mỗi ngày sau giờ tan học.
Những lời nói dối đan mắc vào ánh đèn thành thị, lửng lơ trên đầu như một mảnh trăng non, lạnh lẽo, buồn tẻ, hắt ra thứ ánh sáng bàng bạc cô đơn. Nhưng đồng thời, thứ ánh sáng ấy cũng rất dịu dàng. Bởi chúng là những lời nói dối yêu thương chúng ta dành cho những người chúng ta không muốn họ lo lắng. Chọn nói dối là chọn gói ghém những xước xát một mình, ôm nỗi cô đơn ngủ vào mỗi tối, ấp ủ hy vọng ngày mai sẽ sáng sủa hơn.
Những lời nói dối ấy được tạo ra bởi tình yêu và cũng sẽ bị lật tẩy bởi tình yêu. Có thể trong lúc gói ghém, chúng ta làm rơi ra một giọng nói bất an, một ánh nhìn mệt mỏi, tiếng thở dài, một giọt nước mắt không kìm giữ được. Và những người thật lòng yêu thương chúng ta sẽ không để sót điều đó. Lời nói dối lúc này như quả bóng căng ra, bao trùm bên ngoài, chúng ta ở bên trong, và họ chạm vào khiến nó vỡ tan.
Tôi biết bạn chọn nói dối vì bạn muốn một mình gánh vác những gánh nặng của cuộc đời. Nhưng tôi nói bạn nghe, có nhiều người sẵn lòng gánh vác chúng cùng bạn, cũng như bạn sẵn lòng gánh vác điều đó cùng họ. Hoặc chỉ đơn giản là họ muốn lắng nghe bạn nói, lắng nghe bạn khóc, trao cho bạn một cái ôm, để ít nhất cũng chiếu rọi vào trái tim bạn chút ánh nắng ấm áp và rực rỡ. Bạn không muốn họ lo lắng, nhưng không có lời nói dối nào là hoàn hảo, rồi họ cũng sẽ nhận ra những bất thường và cũng sẽ lắng lo vì bạn.
Những điều mà bạn muốn gánh vác một mình, dần dần sẽ như đá cho vào giỏ, mỗi lúc một nặng hơn. Tôi lo lắng đến một lúc nào đó chúng sẽ kéo bạn chìm sâu vào nỗi buồn mênh mông như bể. Chúng sẽ như sương mù mỗi lúc một dày thêm, khiến bạn dần chệch khỏi con đường mình đang đi, ban đầu bạn tưởng mình hãy còn đường quay lại được nhưng rồi bạn nhận ra mình đã lạc quá xa rồi.
Nên nếu có một ngày bạn thấy trái tim mình nặng trĩu tưởng chừng không thể tự cầm giữ được nữa, hãy tự lật tẩy lời nói dối của mình trước cả khi ai đó nhận ra. Bởi biết đâu đợi đến lúc người khác nhận ra bạn nói dối, tất cả đã muộn mất rồi.
Nếu Thần Đèn ban cho tôi 3 điều ước, một trong số đó tôi sẽ dành ước rằng chúng ta chỉ phải nói dối vào ngày Cá Tháng Tư với sự nghịch ngợm và ban phát niềm vui hoặc 365 ngày trong năm, ngày nào cũng là Cá Tháng Tư.
FUYU
Đôi nét về tác giả: FUYU tên thật là Trần Thị Nữ Băng Giang – một cây bút quen thuộc với độc giả báo Hoa học trò. Tác giả trẻ này được cộng đồng độc giả tuổi teen yêu thích qua tuyển tập truyện ngắn như “Sau lưng một vạt nắng”, hay các truyện in chung trong các sách như “Và nụ cười sẽ hong khô tất cả” (2012), “Cứ gõ cửa sẽ mở” (2012), “Can đảm để yêu” (2012)… |