Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
抽屉里的青春 (Lá thư chưa kịp gửi)
抽屉里的青春
因为工作,我经常要搬家。每逢搬家时,许多东西都需要整理,每次挑选都花很长时间。每次整理东西,我都会翻几番那个在抽屉里的记录本。里面有一张拍一个女孩子正在做在台上迎着风的照片,是我最舍不得删的一张照片。
回想起来,当年是高三,我和她是同班同桌的。她名字叫芳芳,个子较小,拥有较明亮且温暖的双眼,加上可爱的外表,应该很容易在学校交到朋友。不过她似乎一个人内向,不善于与人沟通。下课时总是一个人待着,常常向窗户望去空中飘过一朵又一朵白云。她很少跟任何人谈起一些关于自己或家人相关的私人话题。我偶尔会把几块糖、几块巧克力给芳芳。我和芳芳偶尔会交换书本,讨论一些关于课程的话题。
高三的我们压力大,有很多不同要准备的考试。某天下午在考试结束后,同学们忙着收拾问卷时,老师走过我们的桌子,当我正在把书包从抽屉拿出来,一个小小的纸卷就掉下地板上。我还没反应过来是什么东东,老师就拿上来,是考试作弊资料的。老师问:“俊英同学,你怎么解释这个”。我也不知道为什么在我桌子的抽屉里会有这个东西。芳芳看着我后突然站起来,大声地说“老师,这个不是他的。请您相信。”。说完就安安定定地坐下来。班里的同学都很惊讶,从来不会主动与别人搭话的芳芳突然怎么了。不知道是不是为了芳芳的话,老师再看着我问:“不是你的吧。那好,我也会跟今天早上使用过这个教室的班的班主任提出这个问题,此事就不再催问了。”。我看了芳芳,又看了老师:“老师、真的不是我的。请相信我。”。
因为这个故事,班里有关芳芳“暗恋我” 的传言就传得沸沸扬扬起来。有一天、体育课后,我和几个男生在教室坐在一起。突然他们谈起芳芳和我的事。为了避免这个话题,我潦草地回复:“因为我不喜欢她,所以你们说的话题我一点都不感兴趣。”。没想到那时芳芳正好走进了教室,这个情景恰巧被她看见了,听见了。芳芳一句也没说就走开了。明明知道有些话一旦说出口就连朋友都做不成,而当时我不是真心想这么说的。从那天以后,我们俩的气氛有点尴尬。基本上都没说什么话。
为了突破这个尴尬气氛,不久后我决定给芳芳写了一封信。我想说一声对不起她,我想说我们之间的故事是属于我们俩的。第二天我把这封信放进她桌子里的抽屉。在我预料之外的事却发生了,那天、第二天、第三天、连几个星期后,芳芳都没有来学校。后来我才知道当时她因为各种原因突然搬家了,而我却不知道她的任何联系方式,就这样我们俩失去联系了。我一直希望能再次见到她,把我们的故事从新再讲一遍。远处传来那首熟悉的歌《春夏秋冬》 ……
能同途偶遇在这星球上
是某种缘份 我多么庆幸
如离别 你亦长处心灵上
宁愿有遗憾 亦愿和你远亦近
春天该很好 你若尚在场
春风彷彿爱情 在蕴酝
初春中的你 撩动我幻想
就像嫩绿草使 春雨香
Lá thư chưa kịp gửi
Vì công việc nên tôi thường xuyên phải chuyển nhà. Mỗi lần chuyển nhà đều có rất nhiều đồ đạc cần sắp xếp lại, trong đó có những món đồ chẳng có giá trị nhiều nhưng tôi vẫn không nỡ vứt đi. Một trong số đó là cuốn sổ được đặt lặng lẽ ở ngăn kéo giá sách. Bên trong có một bức ảnh chụp một cô gái đang ngồi trên bục giảng đón gió mát. Bức hình đó do tôi chụp vào ngày lễ hội văn hóa của trường khi còn học cấp ba.
Khi đó là năm cuối cấp, tôi và cô ấy học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Tên cô ấy là Phương. Phương nhỏ nhắn, có đôi mắt sáng và ấm áp, ngoại hình dễ thương. Thường thì như vậy sẽ dễ có bạn ở trường học. Nhưng cô ấy có vẻ là một người hướng nội, không giỏi và cũng không thích giao tiếp với người khác
Giờ nghỉ, Phương thường ngồi một mình, ngắm nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi từ cửa sổ phòng học. Phương hầu như không nói chuyện với ai về những chủ đề riêng tư liên quan đến bản thân hoặc gia đình. Vì ngồi cùng bàn, tôi thỉnh thoảng lại cho Phương viên kẹo, viên sô cô la, trao đổi sách hoặc cùng thảo luận những vấn đề liên quan tới bài học để làm thân.
Một buổi chiều nọ, khi kết thúc bài kiểm tra, trong lúc các bạn đang bận rộn thu lại phiếu bài làm, cô giáo đi ngang qua bàn chúng tôi. Đúng lúc đó tôi rút cặp sách từ ngăn bàn học ra, một mẩu giấu cuộn tròn nhỏ nhỏ lăn xuống đất. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng đó là cái gì thì cô đã nhặt lên mở ra xem, đó là một tài liệu gian lận trong khi thi. Cô nhìn tôi hỏi: “Tuấn Anh, em giải thích sao về điều này?”.
Đầu tôi trống rỗng, Tôi cũng không biết vì sao trong ngăn bàn mình lại có tờ giấy này nữa, tôi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa. Phương nhìn tôi rồi đột nhiên đứng dậy nói: “Thưa cô, không phải của bạn ấy đâu ạ, xin cô hãy tin bạn ấy”.
Sau đó Phương lại bình tĩnh ngồi xuống. Các bạn trong lớp đều rất ngạc nhiên, bình thường Phương khá nhút nhát, điều gì đã khiến Phương hành động như vậy. Tôi cũng không rõ có phải do lời nói của Phương hay không, cô giáo nhìn tôi một lần nữa rồi hỏi: “Cô sẽ nói chuyện với cô chủ nhiệm của lớp đã sử dụng phòng học này vào buổi sáng. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau”.
Cũng vì chuyện này mà tin đồn về việc Phương “thầm yêu tôi” lan truyền khắp nơi. Một hôm sau giờ học thể dục, tôi ngồi cùng một vài bạn nam trong lớp, các bạn đột nhiên nhắc tới Phương. Để tránh chủ đề này, tôi chỉ qua loa: “Tao không thích nhỏ đó, đừng lãng phí thời gian nữa, có biết bao thứ phải làm”. Không ngờ đúng lúc đó Phương bước vào lớp học. Cô ấy không nói gì cả, chỉ quay lưng bỏ đi. Sau hôm đó, không khí giữ tôi và Phương có chút khó xử, về cơ bản chúng tôi không nói chuyện gì với nhau nữa.
Để phá vỡ bầu không khí này, tôi quyết định viết một bức thư cho Phương, tôi muốn xin lỗi cô ấy, tôi muốn nói với cô ấy rằng câu chuyện giữa chúng tôi chỉ thuộc về riêng chúng tôi mà thôi.
Ngày hôm sau tôi nhét bức thư vào ngăn bàn học của Phương và chờ đợi. Điều mà tôi không bao giờ ngờ tới đã xảy ra, ngày hôm đó, hôm sau, hôm sau nữa, thậm chí vài tuần sau đó, Phương không tới trường. Mãi sau tôi mới biết là vì một vài nguyên nhân, gia đình cô ấy phải đột ngột chuyển nhà, tôi cũng không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của cô ấy, cứ như vậy, hai chúng tôi mất liên lạc với nhau.
Năm năm trôi qua như thoi đưa. Thoáng chút mà đã năm năm rồi tôi không gặp các bạn cấp ba, không biết các bạn giờ như thế nào? Ngày mai là ngày họp lớp, lớp trưởng lớp tôi nói Phương nhất định sẽ đến. Điều này làm tôi thật sự hồi hộp.
Khung cảnh khi xưa, ký ức khi xưa hiện lên trong tôi rõ ràng như chưa hề từng phai nhạt, tôi hồi hộp không biết sẽ đối diện với Phương như thế nào. Để chuẩn bị cho lần gặp mặt vào ngày mai, tôi luyện tập nhiều lần cách mình sẽ gửi cô ấy bức thư mà đáng lẽ tôi nên gửi cách đây năm năm về trước. Tôi thật sự không muốn ngủ. Xa xa vọng lại bài hát “Xuân hạ thu đông” thật thân quen.
“Có thể ngẫu nhiên gặp được nhau trên thế giới này
Nhất định là có duyên phận, tôi thật hân hạnh biết bao
Nếu có lỡ ly biệt, em vẫn luôn ở trong trái tim tôi
Dù có nối tiếc, tôi vẫn luôn muốn ở bên em dù gần hay xa
Mùa xuân thật đẹp nếu như em vẫn còn ở đây
Gió xuân hây hây như tình yêu đang ươm mầm
Em tựa như đầu xuân khiến tôi rung động
Tựa như chồi non xanh mướt dưới cơn mưa đầu xuân”
Tháng Mười Một