Lá thư gửi đến tương lai

Mùa hè năm 2009, một nữ ca sĩ người Nhật tên là Angela Aki đã sáng tác một ca khúc có tựa Tegami - Lá Thư. Lời bài hát là câu chuyện của một nữ sinh 15 tuổi đã gửi thư cho chính mình của tương lai. Trong thư, cô gái bày tỏ những băn khoăn, lo lắng, nỗi buồn và bất an về thời tương lai.  

“Xin chào,

Người đang đọc bức thư này


Bạn đang ở đâu

và đang làm việc gì thế nhỉ?


Tôi là chính bạn của tuổi mười lăm đây

Tôi đang sống trong những ngày đầy nỗi niềm

chẳng chia sẻ cùng ai được…”

Những câu chữ giản dị ấy đã lấy đi biết bao nước mắt của học sinh trung học Nhật Bản. Bài hát Tegami sau đó đã được đài truyền hình NHK bình chọn là “Bài hát cho mọi người". Đồng thời, Tegami cũng trở thành ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh nổi tiếng Kuchibiru ni uta wo (tạm dịch: Giữ lời ca trên môi). Cho đến ngày nay, Tegami vẫn được yêu thích và thường xuyên được biểu diễn hợp ca tại các trường học ở Nhật.

Bạn có muốn gửi một lá thư cho mình ở tương lai

Mùa hè năm 2012, tôi cũng tự viết cho mình một lá thư, trong lúc vô tình biết đến futureme.org - một website giúp bạn gửi những lá thư cho chính mình ở thời tương lai. 

Tôi đã viết, trong một cơn hoảng sợ của cả nhân loại về lời đồn đoán “ngày tận thế". Nhưng quan trọng hơn, là cơn hoảng sợ của chính tôi, về tương lai của chính mình. Ngày đó, dù không phải một cô bé 15 tuổi, dù đã ở ngưỡng trưởng thành, ấy thế mà tôi vẫn không biết mình thích gì, không biết phải làm gì trong một hành trình dường như còn quá dài phía trước.

Chính trong lúc đó, tôi nghe lại Tegami, và tự viết thư cho chính mình. 

“Nếu lá thư này đến được tay bạn - cũng là chính tôi trong tương lai,

thì tôi sẽ tự do mà bộc bạch tấm lòng mình


Giờ đây, tôi đang lạc lối cùng những giọt nước mắt

Một kẻ tưởng chừng đang tan rã như tôi

thì biết đặt niềm tin vào đâu đây?


Chỉ có một trái tim,

nhưng nó lại bị vỡ vụn hết lần này đến lần khác”

Có lẽ nào tuổi trẻ nào cũng vậy, cũng phải bước qua nhiều đau thương và mất mát, mà trước đó ta chưa từng hay biết. Nhưng cái cảm giác đáng sợ nhất, đó là dường như ta là người-duy-nhất phải gánh chịu điều này. Người-duy-nhất mờ nhạt. Người-duy-nhất kém cỏi. Người-duy-nhất không đủ bản lĩnh để bước qua.

Nhưng bạn biết không, vì sao Tegami lại trở thành ca khúc được toàn bộ thanh thiếu niên Nhật Bản yêu thích trong suốt chừng đó năm? Đó là vì bài hát đã nói thay tiếng lòng của TẤT CẢ những người đang lớn.

Những nỗi đau, tuy khác nhau về nguồn cơn, hình thức, mức độ... nhưng đều là những nỗi đau tưởng rằng khó qua. Mà rồi vẫn qua.

Cái ngày viết xong cho mình bức thư gửi đến mình ba, bốn năm sau ấy, tôi lau nước mắt, rồi quên bẵng đi. 

Sau những ngày mông lung của tuổi trẻ không biết làm gì, sau nỗi cô đơn ở nơi xứ lạ, tôi nhận được một lời giới thiệu từ người chị. Chị giới thiệu cho tôi một người bạn khác của chị. Người bạn ấy lại giới thiệu cho tôi một người sếp cũ của chị ấy.

Chị hỏi tôi: Em có thể thử apply vào công ty. Nếu sếp cũ chị nhận em, thì chị tin đó là môi trường tuyệt vời để học hỏi và phát triển.

Câu chuyện sau đó đã thuộc về lịch sử. Một lịch sử đầy phép màu cho chính tôi. Tôi được nhận vào làm trong một công ty quá tuyệt vời về mọi điều: sếp giỏi, đồng nghiệp thân thiện, công việc đúng thứ mình thích, mức lương thưởng cao (hơn tôi tưởng rất nhiều)... 

Mọi chuyện đã tiếp diễn như vậy. Để rồi một ngày đẹp trời, của nhiều năm sau, tôi đã nhận lại được bức thư mình viết cho chính mình. Trong thư, tôi tự hỏi mình còn… sống không? *cười lớn* Tôi cũng hỏi mình sống có vui không? Đang ở đâu? Đang làm gì? Đã thực hiện được mơ-ước-ngày-đó của tôi chưa?

Những câu chữ gõ vội, ngô nghê của tuổi trẻ (hơn) đã bốc thẳng tôi trở về những ngày tháng cũ. Lúc ấy, tôi mới nhận ra thật tự hào biết bao khi mình vẫn-còn-sống, và đang ngày-càng-tốt-lên. Đồng thời, lòng tôi cũng bừng lên cái thôi thúc được một lần sống với điều mình luôn muốn được làm hồi còn trẻ (hơn bây giờ).

Câu chuyện sau đó đã trở thành một lịch-sử-khác. Một lịch sử rất đẹp, mà nếu có dịp tôi sẽ kể bạn nghe sau. Nhưng điều tôi muốn nói với bạn hôm nay, là một bức thư gửi đến tương lai không chỉ giúp xoa dịu cảm xúc của chính bạn ở thời hiện tại, mà còn có thể là một dấu hiệu, một gợi ý, một cánh tay vén màn thật khéo cho chính bạn của ngày sau.

Cũng trong bài hát Tegami, cô gái của tuổi mười lăm năm nào, sau này khi đã lớn và đọc được bức thư thuở trước của mình, đã tự hồi đáp cho chính mình ngày xưa những dòng thế này:

“Xin chào em,

người ở tuổi mười lăm

Tôi cũng có vài điều muốn nói cùng em đây


Nếu em tự hỏi mình sẽ đi đến đâu, 

và bằng cách nào

rồi, em sẽ thấy thôi


Tuy sóng gió của tuổi trẻ sẽ vô cùng dữ dội và khắc nghiệt

Nhưng em hãy vững tay, để đưa con thuyền mơ ước, tiến về tương lai


Giờ đây, 

tôi mong em đừng từ bỏ

cũng đừng khóc nữa


Còn những lúc thấy bản thân rã rời

Em hãy đặt niềm tin vào chính mình


Thậm chí, ngay cả khi đã thành người lớn - như tôi

cũng có nhiều đêm thao thức cùng sự tổn thương đó, em!


Cuộc sống: đắng cay hay ngọt ngào

Thì lúc này, tôi vẫn đang sống đây”

Tác giả Nhược Lạc

Dù hôm nay, bạn đang ở lứa tuổi nào, có đang mông lung hay buồn bã, lắng lo về tương lai, tôi mong bạn cũng đừng bỏ cuộc. Hãy ngồi xuống, bình tĩnh hít thở những hơi thật nhẹ, thật đều. Và hãy viết cho chính mình một bức thư, gửi đến năm, mười, mười lăm năm sau. Mọi giãi bày khi được viết cho chính mình, là những lời tâm sự chân thành, tha thiết nhất.

Sức mạnh của việc được viết xuống, có thể lớn hơn bạn tưởng, rất nhiều. Sức mạnh của thời gian cũng thế. Nhiều năm sau, khi bạn đã lớn hơn, đã gần như quên hẳn sự tồn tại của bức thư năm xưa, thì bỗng nhiên bức thư ấy sẽ xuất hiện trở lại.

Những câu chữ hồn nhiên năm nào, sẽ trở lại tâm tình cùng bạn, thủ thỉ, tỏ bày và xoa dịu cùng bạn. Còn bạn, hãy ngồi xuống nhé, để viết tiếp một bức thư nữa, cho chính mình:

“Xin chào,

Lại là tôi đây…”


Nhược Lạc 

Đôi nét về tác giả

Nhược Lạc (sinh năm 1991) là một nữ nhà thơ, nhà văn trẻ nổi tiếng với những bài thơ về đề tài cuộc sống, dung dị và gần gũi được chia sẻ đầu tiên trên blog www.nhuoclac.com. Thơ của chị “êm ru như nước chảy và mộc mạc như bữa cơm nhà”. 

Vừa qua, chị cũng đã cho ra mắt tập thơ đầu tay “Cơm nhà nói chung là êm” do NXB Nhã Nam phát hành và gây tiếng vang không nhỏ trong cộng đồng người yêu thơ.