
Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
“Con ngủ đi, có nội ở đây rồi”
“Lúc nào con khó ngủ, nội cũng phải ở bên cạnh con đấy nhé, nội hứa đi”
“Ừ, nội hứa”
Tuổi thơ tôi lớn lên bên cạnh nội. Mỗi lần khó ngủ, mơ thấy ác mộng, chỉ cần tôi hơi cựa mình là nội lập tức tỉnh dậy, khẽ xoa lưng, vỗ về tôi như thế. Tôi được nội chăm đến từng bữa ăn, giấc ngủ đến mức mãi sau này, những câu nói ấy của nội vẫn còn in đậm trong tâm trí. Đối với tôi, nội là người tuyệt vời nhất trên đời này, cũng là người nối dối tôi nhiều nhất.
Những trưa hè oi ả, tôi nép đầu trên ngực nội ngủ, tay nội khẽ phe phẩy cái quạt nan đã cũ. Năm ấy tôi mới có vài ba tuổi. Trẻ con mà, đâu có mấy đứa thích ngủ trưa. Tôi quay bên nọ, lật bên kia nhưng nội vẫn rất kiên nhẫn quạt mát và cố gắng ru tôi ngủ. Tôi ngước nhìn lên ban thờ ở gian giữa nhà và hỏi một cách hồn nhiên:
“Nội ơi, đó là ảnh của ai thế ạ?”
“Đó là ông nội con đấy. Nếu con học chăm chỉ và ngoan, ông nội sẽ cho con kẹo đấy”
Tôi nhớ là bản thân đã vui mừng lắm vì nghĩ đến việc được ăn kẹo dù khái niệm “ông nội” của tôi lúc đó chỉ như tờ giấy trắng và việc học hành chỉ đơn giản là đến lớp mẫu giáo chơi thật vui với các bạn rồi sẽ được mẹ đón về.
Nội tôi rất hay đi chùa. Thỉnh thoảng nội lại mang về cho các cháu ít hoa ngọc lan thơm thật thơm và bánh kẹo oản quả nhà chùa phân phát sau các buổi làm lễ. Tôi là đứa cháu út nên nội thường chia phần nhiều hơn các anh chị một chút. Tôi hỏi nội:
“Nội không ăn ạ? Con để lại cho nội cái này nhé”
“Không, nội không thích ăn đâu”
Nói rồi nội cứ ngồi đó nhìn mấy đứa cháu đùa nghịch mà mỉm cười.
Những ngày cuối đời, nội mắc bệnh suy thận nên cơ thể rất yếu ớt, đi lại khó khăn nên thường chỉ nằm hoặc ngồi yên một chỗ. Các bác và bố mẹ tôi đưa nội đến ở một phòng riêng cho tiện chăm sóc. Tôi không còn được ở cạnh nội nữa nhưng vẫn thường chạy sang thăm nội.
“Nội phải sớm khỏe lại nội nhé. Đợi con lớn, đi làm rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền biếu nội, mua cho nội thật nhiều đồ. Nội phải đợi để thấy con lấy chồng nữa nhé. ”
“Ừ, nội không sao”
Hai tháng sau thì nội tôi mất. Một phần trong tôi trở nên trống rỗng. Nội là tuổi thơ của tôi cũng là nguồn an ủi, người che chở cho tôi mỗi lúc khó khăn, áp lực nhất. Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải tự đương đầu với tất cả những điều đó một mình,
Mãi đến bây giờ, khi đã trưởng thành, tôi mới biết, nội đã nói dối mình nhiều đến thế nào. Trí óc non nớt của trẻ con khiến tôi không thể biết những sự thật đằng sau đó. Tôi không biết rằng mỗi lần tôi tỉnh giấc giữa đêm, ngọ ngoạy khó ngủ hay đòi đi vệ sinh là càng khiến nội thêm mất ngủ. Tuổi già thường có chứng mất ngủ.
Tôi cũng không biết, ông nội mất sớm khiến nội tôi phải khó nhọc một mình nuôi nấng đến 5 người con. Hồi đó, nội chỉ được ngủ 3, 4 tiếng một ngày, còn lại đều là làm việc. Từ đi chợ buôn bán, làm nông, có ai thuê gì là lại làm nấy... Nhưng nội chẳng bao giờ kể khổ hay oán trách ông. Mà ngược lại, luôn kể cho chúng tôi nghe những chuyện vui nhất, về khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ông bà. Hình ảnh về ông nội trong tôi giống như một ông tiên có phép thuật và thật nhiều kẹo để phát cho những đứa cháu ngoan.
Tôi cũng không biết rằng, nội là người có khẩu vị khá... con nít, nội rất thích ăn ngọt. Cho đến khi bác gái kể lại, tôi mới hay. Đơn giản vì nội chẳng bao giờ đụng vào bánh kẹo. Nếu có ai cho cái gì, nội lại gói ghém mang hết về cho tôi.
Và... tôi cũng không biết, những ngày cuối đời nội đã phải chịu đau đớn nhiều đến thế. Sinh hoạt bình thường cũng trở nên khó khăn, nội cần người giúp đỡ để làm những việc cơ bản nhất. Nội cũng biết mình không còn nhiều thời gian nên đã nói chuyện với các bác và ba mẹ tôi để lo liệu mọi việc. Nhưng trước mặt tôi, nội chỉ cười và dặn dò tôi ngoan ngoãn, học giỏi.
Những lời nói dối của nội, đối với tôi là biểu hiện của một thứ tình yêu thiêng liêng và ấm áp. Cả cuộc đời này, tôi ước ao bản thân có thể mãi tin và đắm chìm vào những lời nói ấy, nhưng tôi cũng muốn bản thân thấy được sự thật, thấy những vất vả mà nội đã gánh chịu.
Tôi thương nội. Thương cả những lời nói dối ấy. Thương những nhọc nhằn sớm hôm, thương những ân cần, dịu dàng của nội. Đối với nội, tôi chỉ có một tình thương chân thật.
Mèo con