Một buổi sáng tháng ba tại xứ Hola

Tháng ba đã tới gõ cửa, vài tia nắng sớm mai tinh nghịch len lỏi qua từng nhành lá khẽ đong đưa theo từng nhịp điệu, trong veo mà rạng rỡ. Đâu đó vẫn còn vương vấn những hạt mưa xuân lay phay hòa quyện vào một chút se se lạnh của mùa đông đang dần đi mất. Một buổi sáng tháng ba yên bình trên mảnh đất Hòa Lạc đầy mơ mộng.

Như thường lệ, vào những ngày cuối tuần, tôi sẽ thưởng cho bản thân một buổi ngủ nướng thật “đã đời”, cho bõ những hôm thức trắng đêm để chạy deadline. Tôi vẫn đang say sưa đắm chìm vào giấc mộng đẹp thì tiếng chuông báo thức kêu lên một tiếng khiến tôi giật bắn người. Chiếc "não cá vàng" này đã quên ngày hôm nay tôi không cần dậy sớm. Vì đã lỡ giấc nồng nên tôi quyết định dậy luôn rồi lên thư viện của trường học bài.

Chỗ tôi ở chỉ cách trường khoảng chừng 2 cây số vì thế tôi sẽ đi xe đạp để từ từ cảm nhận hương vị của một buổi sáng sớm mai chẳng cần vội vã. Tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ton tót đi đạp xe đến trường. Không khí buổi sáng tháng ba thật dễ chịu, trong lành và ấm áp. Tôi thích thú đón chào những giọt nắng ngọt ngào xen kẽ với một chút lành lạnh đang thẩm thấu vào da thịt. 

Đến trường, tôi cất xe vào trong nhà gửi xe rồi ghé vào căng tin mua một ly cà phê thơm nóng. Trường tôi là ngôi trường nổi tiếng xứ Hòa Lạc với khuôn viên xanh ngát hòa quyện vào không khí tuyệt vời của buổi sáng sớm làm tôi liên tưởng mình như đang nghỉ dưỡng ở một khu resort năm sao vậy. Nắng tháng ba chan hòa lên từng nhành cây, từng ngóc ngách của ngôi trường “ba chữ”. Đến độ trùm trường “ngỗng đại ca” cũng hân hoan chào đón những vạt nắng ấm áp này.

Tôi mon men đi dọc theo những tán cây trên đồi thông đầy thơ mộng. Nắng đi tới đâu hong khô những ẩm ướt mưa phùn tới đó. Nắng địu hương thơm của những khóm hoa, tán lá, thổi bùng lên sức sống mùa xuân làm vạn vật đất trời sinh sôi nảy nở. Dường như tất thảy những gì đẹp đẽ, tinh túy nhất, tạo hóa đều ưu ái cho những vạt nắng tháng ba đang nằm dài, ngơ ngẩn mãi trên cây. Không nhợt nhạt, yếu ớt như nắng mùa đông, cũng không gay gắt, bỏng rát như nắng mùa hạ. Nắng tháng ba ở đây luôn khiến người ta nồng say, thương nhớ.

Sáng nay, thư viện có hơi vắng vẻ. Những con người ngồi đây đều miệt mài bên đống bài vở, công việc chồng chất hay là giống như tôi, vẫn thong thả, điềm nhiên thưởng thức hương vị ngọt ngào hơi the đắng của ly cà phê trên tay. Nói vậy thôi chứ thật ra tôi đang mở máy tính, vừa nhâm nhi vừa tranh thủ hoàn thành nốt bài tập của ngày hôm trước. Tôi hì hục được 2 tiếng đồng hồ mới xong, mà lúc này chẳng hiểu sao thư viện đông đến lạ. Tôi đi đến kệ sách gần cửa sổ, kiếm tìm một vài cuốn hay hay của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để mượn mang về đọc. Tôi rất thích giọng văn và cách kể chuyện của ông, mỗi nhân vật đều rất chân thật và trong từng câu chuyện ấy, tôi như thể thấy được chính bản thân mình trong đó vậy. Tôi thu dọn đồ đạc, háo hức đến Tiệm hoa hạnh phúc của chị Trâm, một nơi khiến tâm hồn tôi thảnh thơi, thư thái.

Vừa vào tiệm, tôi đã ngửi thấy muôn vẻ hương hoa đang quyện vào nhau, vừa nồng nàn vừa thanh khiết, thứ mùi hương này thật khó diễn tả. Sáng nay, chị Trâm có việc bận nên tạm thời Hiệp sẽ trông coi tiệm hoa giúp chị. Cậu bạn đang cẩn thận tỉa từng bông hồng, nhặt chúng rồi cắm vào chậu.

Tôi đi đến phụ giúp cậu một tay. Trông cậu ấy làm cứ thoăn thoắt, đôi tay cắt tỉa từng bông đầy chuyên nghiệp. Tôi nói trêu Hiệp rằng: “Ái chà, thường ngày khô khan, nghiêm túc lắm cơ mà cũng thích hoa cơ đấy!”. Cậu cười xòa: “Gì chứ, ngoài mặt người ta thế thôi thật ra bên trong lãng mạn, mộng mơ lắm đó nha.” Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện phiếm đến giữa trưa. Thế là hai đứa gọi đồ ăn ở tiệm cơm gần đó rồi bàn nhau về những câu chuyện trên trời dưới đất ở Cóc Đọc. Tính ra tôi với cậu ấy đều tham gia tuyển quân cùng nhau, từ cuộc họp training đầu tiên trong câu lạc bộ, chúng tôi nói chuyện với nhau rồi dần dà trở nên thân thiết. Cậu ấy giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực viết lách, chỉnh sửa cho tôi từng tí một.

Đôi lúc, cậu ấy chê tôi viết dở, viết chẳng khá lên được gì mặc dù cũng chăm chỉ chạy truyền thông sự kiện ở trường lắm. Nghe bị chê thì cũng dỗi đấy nhưng mà chê xong cậu ấy đều cẩn thận sửa bài viết của tôi từng câu từng chữ. Quả thực, với tôi, cậu ấy là một người bạn rất đáng quý. Thật ra, khi mà ta trải nghiệm thật nhiều, va vấp thật nhiều, ta sẽ nhận thấy những niềm vui nho nhỏ đâu đó chỉ hiện hữu xung quanh mình.

Vậy là kết thúc một buổi sáng tháng ba thật yên bình và ấm áp. Ở nơi đây, thanh xuân bốn năm đại học của tôi không hề trôi qua lãng phí một chút nào. Tôi được học, được trải nghiệm và được gặp những người bạn tốt. Mong rằng ngày mai, Hòa Lạc cũng dịu dàng, đáng yêu như thế này nhé.

Thu Hằng