Mùa đông, những chiếc ôm và giá lạnh

Bước qua ngưỡng cửa tuổi 18, mỗi người có một con đường khác nhau, nhưng đa số đều có những điểm chung đó là đôi khi vẫn còn loay hoay với quyết định của chính mình. Khi đó, có lẽ tìm về với gia đình, tìm lại những cảm xúc ban sơ để hiểu bản thân thực sự muốn gì là cách để ta trở nên vững vàng hơn trên con đường của mình.

Bước qua ngưỡng cửa tuổi 18, là bước qua một gianh giới quan trọng trong cuộc đời. Có người lựa chọn đi theo con đường phổ thông học Đại học hay Cao đẳng, có người lựa chọn đi học nghề, có người lựa chọn “gap year” – tạm gác lại việc học để đi tìm kiếm đam mê và sứ mệnh của cuộc đời mình, có người thì cũng là lựa chọn việc học nhưng phải bỏ ngang vì một lý do nào đó. 

Tuy mỗi người có một con đường khác nhau, nhưng đa số đều có những điểm chung đó là đôi khi vẫn còn loay hoay với quyết định của chính mình, hoài nghi về con đường mình đã chọn, cảm thấy cô đơn và lạc lõng nơi đất khách quê người, bị chèn ép trong công việc bởi những bài tập, dự án và “deadline”, nhưng cuối cùng vẫn giữ tất cả lại một mình chẳng buồn chia sẻ, một mình chịu đựng và tự mình lớn lên, dù bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm là những nỗi niềm chôn giấu. Trưởng thành, nhận ra được rằng gia đình là nơi duy nhất luôn chờ đón ta trở về, và ta chỉ thực sự hạnh phúc khi được sống là chính mình và sống với tình yêu thương.

Người ta thường nói “thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời”, nhưng liệu có phải ai cũng định nghĩa được thế nào là một thanh xuân trọn vẹn và làm sao để thanh xuân trôi qua không lãng phí? Một người con gái đi học xa nhà, một chàng thanh niên tạm biệt quê hương để đi kiếm tìm những cơ hội mới, guồng quay cuộc sống ép họ phải rời xa mái ấm và cướp đi những khoảng thời gian bên người thân và gia đình. Tất cả vốn là lẽ tự nhiên, bởi nếu không dám đánh đổi những điều như thế, chắc chắn con người ta sẽ chẳng thể nào trưởng thành. 

Bạn bước chân lên thành phố với sự háo hức và hồn nhiên, luôn muốn khám phá và trải nghiệm những điều mới lạ. Từ nhỏ, bạn nghe người ta bảo rằng lên thành phố sướng lắm, có nhà cao tầng, cơ hội kiếm tiền cao,… trong mắt bạn mọi thứ được vẽ lên như một bức tranh toàn màu hồng – điều mà tưởng chừng như ai cũng ao ước có được. 

Trải qua những ngày tháng đầu tiên sống xa nhà, bạn dần quen với môi trường mới và đã có những mối quan hệ mới. Tham gia một vài câu lạc bộ, kiếm một công việc part-time để trang trải chi phí sinh hoạt, có một người bạn gái để tâm sự và sẻ chia mỗi khi mệt mỏi, những đêm lượn lờ và ăn chơi thật thoải mái với những người bạn mới quen. Khoảng thời gian đầu tiên ấy đúng như những gì bạn tưởng tưởng, toàn màu hồng, đơn giản và thật dễ để sống. Có điều chẳng bình yên nào có thể tồn tại được mãi, đến một khoảng thời gian những vấn đề trong cuộc sống cứ thế lần lượt tới gặp bạn, khiến cho bạn cảm thấy áp lực, cảm thấy những vấp ngã đầu tiên quả thật rất đau, trên hành trình ấy có lúc bạn sẽ phải tự bước đi một mình, không có người đồng hành, không một ai để nương tựa. 

Khoảng thời gian này bạn thấy việc học hành sao mà áp lực quá, chẳng còn đem lại cho bạn cảm giác hứng thú như thưở ban đầu nữa. Bất giác trong khoảnh khắc bạn hoài nghi về lựa chọn của chính mình, thất vọng về những điều từng là động lực để bạn bước chân vào ngôi trường đại học bạn hằng mơ ước. 

Một hôm, khi vừa bước chân ra cổng trường, đúng giờ tan tầm nhưng trời lại chuẩn bị đổ một cơn mưa lớn. Trời tối sầm, những đám mây đen kịt kéo đến giăng kín khuất lấp bầu trời xanh. Bạn tự nhủ cố chạy nhanh một chút vì nhà trọ của bạn cũng gần, nhưng đâu ngờ khi vừa chạy được một đoạn thì cơn mưa ào ào kéo đến. Từng hạt mưa cứ rơi xuống, tát vào gương mặt nhăn nhó đang gồng mình để chạy, cơn đau rát chỉ nhè nhẹ, nhưng cái lạnh thì khiến bạn thấu buốt tận trong tim. Trời mưa rất lớn, từng chiếc xe phóng vọt qua bạn, nước bắn lên tung tóe khiến bạn chả khác gì một con chuột lột, nhem nhuốc, ướt át và bẩn thỉu. Bạn vẫn mải miết chạy, tự nhiên hôm nay bạn thấy con đường về nhà sao mà xa xôi quá, bạn cứ vừa chạy vừa quệt chiếc tay áo ướt nhoét lên mặt, con đường mờ mịt, bạn thì luẩn quẩn, khung cảnh như chính bản thân của bạn đang loay hoay tìm hướng rẽ cho cuộc đời mình. 

Trở về căn phòng trọ sau một “trận chiến” với mưa to, gió lớn và bản thân, bạn dường như đã kiệt sức và mệt lả. Nhìn lại bầu trời đổ mưa xối xả, nhìn căn phòng chống trải chỉ có một mình mình, bất giác trong khoảnh khắc bạn thấy mình thật cô đơn, bạn thấy thật là trống rỗng, bạn tự đặt ra những câu hỏi, liệu bản thân bạn đang cố gắng vì điều gì? Bạn lăn ra nền nhà, mắt nhắm thiếp đi, tay vẫn ôm lấy chiếc cặp sách như một niềm hi vọng cuối cùng mà bạn có thể níu kéo. Cái lạnh khiến bạn run bần bật, bạn chẳng buồn làm gì nữa cả, dường như bạn đã chấp nhận bị đánh bại và cho rằng bản thân không hề thuộc về nơi này – lãnh địa của mùa đông. 

Bình minh đánh thức bạn bằng những tia nắng vàng le lói chiếu qua khung cửa sổ, sau một đêm ngâm mình trong bồ đồ ướt, những nỗi buồn và sự tủi thân, bạn đã trở nên vô cùng kiệt sức và yếu đuối. Bạn không dám gọi về nhà nữa, một mình bạn lê thân tới hiệu thuốc, kiếm một chút “kháng sinh” cho những cơn đau đang ngự trị trên thân mình và cho cả những nỗi đau đang ẩn khuất trong lòng. Ánh nắng mùa đông thường không gay gắt, bạn quyết định sẽ dành cho bản thân một ngày để nghỉ ngơi và phục hồi cơn ốm.

Đã lâu lắm rồi, bạn mới để ý thấy mặt trời lấp ló sau những áng mây hiện lên rõ ràng và đẹp đến như thế. Khoảng thời gian tĩnh tại một mìn khiến bạn vỡ lẽ ra nhiều điều mà bản thân bạn trước đây luôn tự đặt câu hỏi. Hóa ra mọi thứ xảy đến với bạn đều có nguyên do cả, những gì bạn đã trải qua chính là những điều bạn chắc chắn phải gặp trên hành trình của mình. Bạn nhận ra, tài năng giỏi nhất của bản thân trong quá khứ là phóng đại nỗi buồn, và việc làm kém nhất là chịu đựng chúng, nhưng cuối cùng thì sau cơn mỗi cơn giông tố, bầu trời sẽ lại sáng.

Bạn dành nhiều thời gian hơn cho chính bản thân của mình, nhận thức được rằng chỉ khi bản thân bạn ổn thì mọi thứ xung quanh bạn cũng sẽ an yên. Bạn cũng quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, thường xuyên có những cuộc gọi hỏi thăm và về nhà với bố mẹ, bạn nhận ra rằng gia đình là mái ấm duy nhất luôn chờ đón bạn trở về, dù nơi đó không phải là nơi hoàn hảo nhất nhưng ba mẹ bạn đã luôn cố gắng hết sức để đem đến sự an tâm và bình yên cho bạn. Bạn thích ôm những người thân yêu của mình, vì bạn hiểu tạo hóa đã sinh ra những chiếc ôm để thay cho bao điều khó nói, để con người ta biết rằng tình cảm mà đối phương dành cho ta luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng. 

Những chiếc ôm là niềm an ủi to lớn đối với tâm hồn và là nguồn động lực để bạn tiếp tục vững bước trên hành trình trưởng thành của mình hơn. Tình yêu thương và sự kết nối khiến cuộc sống của bạn trở nên thêm ý nghĩa, bạn nhận ra mỗi người trong cuộc đời đều có những nỗi lo và áp lực riêng, cũng đều phải tự giải quyết và vượt qua chúng, đều tốt nhất có thể giúp đỡ cho nhau đó chính là sự lắng nghe và chia sẻ. 

Đình Văn