Mùa giáng sinh năm ấy

Hà Nội trở đông rồi, hoa sữa lại bớt nồng nàn sau những cơn gió lạnh đầu mùa ùa về, tôi cũng chẳng còn được bắt gặp ánh nắng vàng ươm len lỏi qua từng kẽ lá, thay vào đó là cái lạnh thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Điều này làm tôi bất chợt nhận ra ngày đó sắp tới - Mùa giáng sinh đáng nhớ của tôi và cậu ấy.

Khác với mùa thu lãng mạn, đầy thơ mộng, mùa đông ở Hà Nội mang một nỗi buồn man mác và hoài niệm. Tan làm, tôi dạo bước một mình trên con đường thường ngày tôi vẫn vội vã lướt qua. Không khí của những ngày cuối năm khiến người ta thật dễ động lòng. Tôi từ từ thưởng thức nét quyến rũ của “nàng” đông vừa đến, để rồi nhớ lại những ký ức tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, về lời tỏ tình ngây ngô của chàng thanh niên nọ trong đêm giáng sinh huyền diệu. 

Mùa đông ở Hà Nội mang một nỗi buồn man mác, đầy hoài niệm

Năm ấy, tôi còn là cô sinh viên năm nhất của ngôi trường “ba chữ” xứ Hòa Lạc. Tôi trải qua khoảng thời gian khá khó khăn để thích nghi được với các hoạt động sự kiện trong môi trường này. Tôi còn e dè, ngại ngùng trước sự năng động của bạn bè cùng khóa. Mọi thứ quá đỗi xa lạ cho đến khi tôi gặp cậu ấy - một người quen nhưng cũng chẳng thân. Cậu ấy là bạn học cùng cấp 3 với tôi từ năm lớp 11. Thú thật, mối quan hệ trước đó của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức xã giao. Suốt 2 năm học cùng, tôi và cậu ấy chỉ nói vỏn vẹn với nhau một câu: “Chào cậu!”. Và đến bây giờ khi gặp lại, chúng tôi cũng vậy.

Cậu ấy chẳng thay đổi gì, vẫn là ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo và vẻ mặt cau có như một ông cụ non. Cậu ấy đích thực là một “tảng băng di động” khiến tôi chẳng muốn lại gần. Nhưng trớ trêu thay, chúng tôi lại được xếp học chung một lớp và cùng một nhóm học tập. Từ đó, tần suất chúng tôi nói chuyện cũng nhiều hơn bởi vì chúng tôi cần trao đổi bài vở, làm việc nhóm trong các hoạt động dự án. 

Tiếp xúc với cậu ấy tôi mới biết chúng tôi có nhiều điểm giống nhau về sở thích, lối sống và bản tính lầm lì. Dần dần, tôi cảm thấy cậu ấy không hề giống như vẻ lạnh lùng bên ngoài mà dịu dàng, ấm áp, tựa như ánh mặt trời xua tan cái giá lạnh của mùa đông vậy, chỉ là cậu ấy khá kiệm lời, mặc dù nói nhiều hơn trước nhưng cũng không đáng kể. Đứng trước cậu ấy, cô nhóc khô khan như tôi cũng dần động lòng. Ấy vậy mà, tôi chôn chặt tình cảm ấy trong tim, không dám thổ lộ. 

Cậu ấy tựa như ánh mặt trời xua tan giá lạnh của mùa đông

Và rồi điều khiến tôi không ngờ đến, cậu ấy tỏ tình với tôi vào đúng đêm Giáng sinh. Có lẽ, đối với tôi, đó là mùa Giáng sinh đẹp đẽ nhất mà cho đến bây giờ. 

Tôi vẫn còn nhớ mãi. Ngày hôm ấy, tôi có tham gia một sự kiện đón Giáng sinh ở trường. Thời tiết tuy rất lạnh nhưng không khí vô cùng ấm áp với những ánh đèn lấp ló, trải dài trên từng ngóc ngách, xung quanh được bài trí bởi những hộp quà xinh xắn, một bữa tiệc noel đáng yêu trong khuôn viên trường, nơi mà mọi người có thể trò chuyện, gắn kết với nhau tạo ra một đêm giáng sinh ý nghĩa. Lần đầu tiên, tôi được đón một mùa Giáng sinh ấm áp như vậy tại ngôi trường này. Và cũng là lần đầu tiên, chàng trai ấy thủ thỉ nói lời thích tôi tại đây. Cậu ấy kéo tôi vào trong góc tối ít người, đưa cho tôi một hộp quà nhỏ bé xinh xinh và ngượng ngùng nói: “Tớ thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ nhé!”. 

Giáng sinh năm ấy, chúng mình có nhau

Dưới ánh đèn trang trí, tôi chỉ mờ mờ nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của cậu khi tôi mỉm cười đồng ý, nó rực rỡ hơn tất thảy những vì sao trên bầu trời. Quả thực, mỗi lần nhớ lại, lòng tôi vẫn bâng khuâng, xao xuyến giống như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.

Ring!…

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi trở về với hiện tại, tôi giật mình nhìn vào màn hình, một cái tên quen thuộc hiện lên. Đầu dây bên kia nói lớn: “Sao giờ này còn chưa về? Có biết là anh lo lắm không? Em đang ở đâu để anh tới đón?” 

“Hồ Tây lộng gió, cho năm phút!”. Tôi phì cười

“Rõ!”

Mùa Giáng sinh năm ấy, chúng mình có nhau và năm nay cũng vậy. Dù kết quả có ra sao, tương lai có như thế nào, tôi vẫn thầm cảm ơn ông già Noel vì đã tặng tôi một món quà thanh xuân tuyệt đẹp.

Thu Hằng