Mùa thu cho “em”

Đây là mùa thu mà tôi gửi cho “tôi” của những ngày xưa cũ để một phần nhìn lại chính mình. Tôi vẫn luôn dõi theo em, nhìn em trưởng thành hơn mỗi ngày và nhìn em cố gắng trong âm thầm. Có những giọt mồ hôi, nước mắt và cả sự mệt mỏi trong đó, nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ cho em, cô gái nhỏ.

Chào em, cô sinh viên Ao làng!

Tôi đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian mà em cùng bạn bè hồi hộp đợi điểm thi đại học, rồi lại lo lắng không biết mình có đỗ nổi trường mình thích không. Tôi nhớ những ngày tháng em lấy lại “gốc” xuyên đêm mệt mỏi tới mức không kịp nghỉ ngơi, những ngày “cày cuốc” đề đến nỗi không thấy ánh mặt trời, những ca học thêm dồn dập không kịp dùng bữa. Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua rồi, em ha! Giờ đây em đã là sinh viên của “trường 3 chữ”, một môi trường đầy năng động, tự tin với năng lực của bản thân và được vui vẻ cùng những đứa bạn vô vàn tính cách.

Giờ đây, em đã là sinh viên ĐH FPT

Tôi biết em từng tủi thân và thất vọng vì không đỗ nguyện vọng 1, nhưng chả sao đâu. Đời sinh viên thì ai chẳng có lúc vui, lúc buồn, hồi cấp 3, em cũng thế cơ mà. Đằng này, em còn là một chú Cóc đầy tiềm năng, tôi biết chứ. Nên, hãy tự tin rằng chẳng ai hay thứ gì có thể làm nhụt chí em, ngay cả chính em nhé.

Chào em, cô gái đã và đang ngày càng biết yêu thương

Ngày xưa, tôi nhớ là em vẫn có thói quen “bỏ bê” bản thân mình. Mặc dù chẳng có việc gì quan trọng, nhưng em vẫn hay ngủ muộn dù biết là sáng mai có tiết lúc 7 giờ sáng, thi thoảng còn ngủ quên tới mức “cúp cua”. Ấy thế mà từ lúc lên đại học, em đã thay đổi, dù ít nhưng vẫn tốt. Em đã biết tự hạn chế mình, không còn ngủ muộn như ngày xưa, không tự làm mệt mỏi cơ thể với những thú vui khó bỏ về đêm nữa. Thỉnh thoảng, có những hôm em dậy sớm và tập chạy trong bầu không khí thanh bình nơi đây. Thế là em đã yêu thương bản thân hơn rồi đấy, tôi không thể không tự hào về em. Mặc dù đôi lúc em vẫn đi chơi tới tận nửa đêm, nhưng tin tôi đi, đôi khi những lần đi với đám bạn của em sẽ còn quý giá hơn nhiều so với những lúc em cố gắng ngủ sớm trong tiếc nuối vì bỏ lỡ chúng nhé.

Nửa năm nay, em đã tự tin và vui vẻ hơn với chuyện hòa nhập. Em đã chủ động làm quen với nhiều bạn hơn, có được nhiều mối quan hệ “lành” hơn. Và mặc dù em không thành công khi phỏng vấn vào vị trí BTC các sự kiện tại trường, nhưng tôi biết em đã trưởng thành hơn nhiều rồi, bởi em không còn sợ đối mặt với thử thách nữa. Từ đợt Coreteam khi đi quân sự, Miss FPTU hay thậm chí cả International Day nữa, cả tôi và em đã “bay màu” mà chưa kịp để lại dấu ấn với những sự kiện đó, nhưng đừng nản chí, nhé em. "Thua keo này ta bày keo khác", chỉ cần nỗ lực và trải nghiệm nhiều hơn nữa thôi. Tôi thấy em giao tiếp tự tin và khéo léo hơn, chịu mở lòng với mọi người, học hỏi và lắng nghe. Hãy dùng trái tim nhân hậu của mình để yêu thương và biết ơn mọi người xung quanh em, gia đình em, thầy cô, bạn bè của em.

Mong em hãy tự tin trải nghiệm cuộc sống sinh viên cùng bạn bè em

Chào em, cô gái với trái tim nhân hậu

Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về mong muốn xem Tarot cho mọi người của em. Tuy không chắc em làm theo xu hướng hay là do ham vui, nhưng ít nhất sau từng ấy thời gian, tôi hiểu ước muốn của em khi quyết định dấn thân vào lĩnh vực này. Cả tôi và em đều chỉ đang muốn truyền động lực cho mọi người, muốn kết nối với mọi người và muốn an ủi, vỗ về cho những người từng trải qua đau thương như chúng ta vậy. Mỗi lần như thế, em đều cảm thấy như đã “cứu rỗi” tâm trạng của họ, và em thấy vô cùng hạnh phúc, cho dù có hơi mất sức một chút. Nhưng không sao, cả tôi và em đều muốn mọi người được hạnh phúc. Và tôi cũng muốn em hạnh phúc như vậy.

Tôi vẫn luôn chờ đợi em trưởng thành hơn. Tôi sẽ đợi đến cuối năm, để cùng em nhìn lại chính mình năm 2022. Mong rằng em sẽ gửi những lá thư chan chứa niềm hạnh phúc đến cho tôi, kể cho tôi nghe những chuyện em đã trải qua và về ước mơ của em.

Hoàng Hiệp