Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Những chiếc ngăn bàn ký ức
Nhắc đến tuổi học trò, mảnh ký ức đầu tiên đến với ta là cái nắng nóng hổi chạm vào tóc mai, là vệt áo trắng ngần thơm ngát của nữ sinh, là tiếng nói trầm bổng của giáo viên đứng trên giảng đường… Nhưng ta vô tình bỏ quên chiếc ngăn bàn – nơi thầm lặng lưu trữ bao kỷ niệm học trò.
Chiếc ngăn bàn nhỏ vốn chỉ là nơi đựng sách vở nhưng qua con mắt của những cô cậu học trò, đó là cánh cửa bí mật đưa ta về với thế giới đầy màu sắc. Nhìn vào chiếc ngăn bàn nhỏ bé ấy, ta sẽ thấy được gì?
Cảnh thứ nhất: Nơi bộc lộ tình yêu thương
Khi còn trong cái tuổi “ẩm ương”, ta có biết bao mộng mơ. Nỗi tương tư luôn đong đầy trong lồng ngực, khiến mỗi ngày ta như uống một hớp rượu cay nồng thứ rượu “mới ủ lại như trăm năm”. Nó mạnh đến độ làm ta say xỉn, khiến bước chân ta nhẹ nhàng như mây, nghiêng ngã mở cửa nơi trái tim yếu mềm.
Liệu người ấy có thích mình không? Tình cảm này sẽ được hồi đáp chứ? Thổ lộ rồi vẫn còn có thể làm bạn mà nhỉ?
Biết bao câu hỏi lần lượt hiện lên trong tâm trí ta. Bản thân mình lo được lo mất, sợ hãi mà không dám tỏ tình. Chính vì vậy, ta đành tìm đến một cách thổ lộ kín đáo hơn, gửi gắm tâm tư sâu kín vào từng con chữ được nắn nót trong thư.
Lá thư được ta cất giấu sâu trong học bàn của người ấy. Tuy không đưa tận tay người, nhưng vẫn hồi hộp đến đổ cả mồ hôi. Cái kết của câu chuyện đôi khi chẳng như ngôn tình. Nhưng chiếc ngăn bàn lại vô tình trở thành nhân chứng cho một thời ngây dại. Chiếc ngăn bàn chứng kiến khoảnh khắc dũng cảm của ta, cũng đã từng là nơi chứa đựng một mảnh chân tình ngây ngô và trong sáng.
Cảnh thứ hai: Nơi giấu hương vị ngọt ngào
Sau những tiết ra chơi ngắn ngủi, ta thường ôm theo một đống bánh kẹo bước vào lớp học. Thức ăn vặt được để vào ngăn bàn, trong chốc lát đã không thể nhét thêm được nữa.
Dường như ăn vặt trong lớp, đồ ăn sẽ đặc biệt ngon hơn. Ta thường canh lúc thầy cô không để ý, tay sẽ mò mẫm vào học bàn để lấy một cái bánh quy nhỏ xinh.
Ăn một mình không đủ “kích thích”. Vì vậy ta thường san sẻ cho các bạn bên cạnh để mọi người đều vui. Nguyên đám nhốn nháo che miệng mà ăn vụng, hí hửng tưởng bở sẽ qua mắt được giáo viên.
Những viên kẹo ngọt ngào thuở nào, dường như vẫn đọng lại hương vị trên bờ môi. Ngăn bàn vô tri vô giác bỗng hóa thành hòm kho báu của tuổi học trò.
Cảnh thứ ba: Bốc tách những bí mật nhỏ
Ngồi trong lớp, ngoài tiếng nói của giáo viên vang lên trong lớp học, ta cũng chỉ nghe được âm thanh viết bài khẽ khàng, cùng những tiếng xì xào thật nhỏ vang lên. Điều này rất dễ khiến người ta rơi vào trạng thái mơ màng muốn chợp mắt.
Nắng vàng lúc này bỗng nghịch ngợm xuyên qua tán lá, chen chân vào trong góc phòng. Chúng nhanh chóng “đánh hơi” trèo lên trên bàn học, rồi ngó xuống nhìn hai bàn tay khẽ nắm lấy nhau trong ngăn bàn. Ra là có cô cậu học trò nọ đang lén lút yêu đương! Bí mật thế mà được ngăn bàn giấu kín bấy lâu.
Chiếc ngăn bàn nhỏ chưa đựng bao bí mật học trò
Tuổi học trò đâu chỉ có thế, những trò đùa tinh nghịch còn đều hơn cả cơm bữa: Nào là giấu đồ của bạn vào hộc bàn mình, khi là hộp bút, khi lại là quyển vở dày cộm... Cứ trêu chọc như thế làm bạn phải cuống lên, rồi hùng hổ tiến đến chỗ ta đang ngồi mà lục soát.
Đôi khi, những trò đùa được “nâng cấp” khi đồ được giấu trong ngăn bàn “chính chủ” là con giun, con gián… Tiếng hét thất thanh và những tràng cười giòn tan như nắng chắc cũng khiến tán phượng trong sân phải rung rinh.
Ấy thế mà ngăn bàn giữ lại hết, những bí mật, những kỷ niệm khiến ta luôn bất giác mỉm cười khi nhớ lại.
Cảnh thứ tư: Sự cố gắng không ngừng
Mùa thi về, mọi người ai cũng trở nên bận rộn. Vài cô cậu học trò từ chối ra chơi, kiên trì ở lại trong lớp để giải nốt đề thi cuối cùng. Ngăn bàn lúc này cũng đột nhiên đầy ắp những tờ giấy nháp chằng chịt chữ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc ta đã không còn là một thiếu niên ngây ngô, cũng không phải là một cô gái tràn ngập tâm hồn thiếu nữ như thuở ban đầu. Chúng ta giờ đây đã trưởng thành hơn và phải lo lắng nhiều hơn cho cuộc sống tương lai.
Ngăn bàn vẫn ở đó, giúp đỡ, an ủi ta những ngày mệt mỏi, khẽ nâng niu giấc ngủ chợp mắt giữa trưa hè tháng tư. Nhìn vào hộc bàn từng người trong lớp, ta có thể cảm nhận được sự cố gắng của mỗi người, và họ đều đang duy trì sự nỗ lực của mình bằng nhiều cách: Những tài liệu mà bản thân tự ghi chép; đầu sách chuyên ngành; bút thước, gói café nhỏ, mấy cái kẹo bạc hà để tỉnh táo...
Có thể nói, ngăn bàn là một “nhân chứng sống” chứng kiến thời khắc ta đã kiên trì và quyết tâm như thế nào.
Ngăn bàn dõi theo quá trình trưởng thành của ta, cũng là một thứ để nhắc nhở ta nhìn lại những chuyện xưa cũ. Dù kỷ niệm buồn hay vui, hãy xem đó là những động lực để ta, dũng cảm thổ lộ tâm tình, nỗ lực chăm chỉ, vui vẻ, lạc quan… như cách chúng ta và chiếc ngăn bàn đã cùng nhau trải qua. Tin rằng bạn sẽ tìm lại được những hương vị ngọt ngào ngay trong chiếc ngăn bàn giữa nhịp sống hối hả hiện tại.
Petrichor