Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Những con đường đi học của tôi
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mình thức dậy, mặc một bộ đồng phục mới, cột cao mái tóc.Vậy là tháng 9 đã sang, một mùa tựu trường nữa lại đến. Nhưng lần này, mình sẽ đi học ở một ngôi trường mới: Trường cấp 2.
Mình đã 11 tuổi. Mẹ hay nói cứ 10 năm qua đi chúng ta sẽ lớn và trưởng thành hơn. Lớn hơn thì mình thấy rõ, mình cao lên tận 5 cm. Mà trưởng thành là gì nhỉ? Có lẽ cũng là lớn lên, nhưng mình chẳng rõ người ta đo nó bằng cái gì.
Còn điều nữa mà mẹ nói với mình, đó là đường đi học. Nó xa hơn hẳn hồi mình học cấp 1 và mình cũng không còn được mẹ chở đi nữa.
Ấy thế mà có một điều bao năm chẳng đổi thay. Đó là tiếng mẹ gọi mình dậy đi học mỗi sáng. Như thường lệ, mình vẫn “vật lộn” với chiếc giường, rồi mớ áo quần sách vở đến khi tiếng mẹ hối hả, giục giã mình mới ba chân bốn cẳng chạy xuống.
Ngày… tháng… năm…
4 năm trôi qua… Chưa đến mốc 10 năm mà mẹ thường nói, nhưng mình cảm giác bản thân lớn hơn trước nhiều. Sau những tháng ngày học hành, thi cử bận rộn, mình đã đỗ vào trường chuyên hằng mong ước.
Đường đi học vì thế lại xa hơn một chút. Mình chỉ được về nhà vào dịp cuối tuần. Thời gian còn lại, mình sinh hoạt nội trú tại trường. Tiếng mẹ gọi dậy đi học mỗi sáng nay được thay bằng tiếng chuông báo thức mình tự đặt.
Nhớ ngày học mẫu giáo, dù lớp có tan muộn đến đâu, nếu không có mẹ đón, mình sẽ nhất quyết đợi, không để cô giáo đưa về. Lên cấp 1, tan học rồi mình vẫn mải chơi để mẹ phải tìm khắp sân trường. Sang đến cấp 2, mình đã mấy lần bị đòn “cháy mông” do trốn đi chơi cùng lũ bạn đến tối muộn mới chịu về. Vậy mà giờ đây, mình lại cứ mong nhanh đến cuối tuần để được về nhà với mẹ.
Ngày… tháng… năm…
Đã 1 tháng từ ngày mình chính thức trở thành học sinh cấp 3. Con đường đến trường không chỉ xa hơn vì khoảng cách địa lý mà còn rộng dài, nhiều khó khăn hơn.
Mình chợt nhớ về những con đường đi học đã qua. Đó là con đường mẹ nắm tay đưa mình vào lớp một, là con đường của những kỷ niệm thời áo trắng hồn nhiên. Giờ đây, mình nghĩ về con đường đó không chỉ gắn với thầy cô, bảng đen, phấn trắng, những kỉ niệm và người đồng hành mà đó là con đường của sự trưởng thành trong chính mình. Mình bắt đầu trăn trở: con đường đi học sẽ dẫn tới đâu, mục tiêu của bản thân là gì, mình muốn trở thành ai khi đi hết con đường ấy, những khó khăn nào có thể đang ở phía trước...?
Cũng giống mỗi lần chuyển cấp mình lại được mẹ may cho bộ đồng phục mới hay bất cứ thứ gì đánh dấu sự thay đổi của bản thân, đường đi học chính rộng dài và nhiều thách thức hơn là minh chứng rõ ràng nhất cho những trải nghiệm tuổi trẻ mà mình đã và sẽ cần trải qua để lớn lên.
Ngày… tháng… năm…
Đường đi học của mình năm 18 tuổi khác xa với những con đường từng dẫn mình đến trường. Từ con đường làng nhỏ hẹp, nhầy nhụa bùn đất những ngày mưa gió khi còn học cấp 1, đường đi học của mình giờ đây đã trở thành “đường bay”. Mình đặt chân đến một đất nước khác để du học. Có khi một năm hay vài ba năm, mình mới có dịp về thăm gia đình.
Đường đi học lại càng xa hơn. Nhưng ở môi trường mới, mình có cơ hội khám phá nền văn hóa đa dạng, gặp gỡ những người bạn quốc tế, học hỏi, trải nghiệm những điều “lần đầu tiên thấy trong đời”, khác xa với những gì thường ngày quen thuộc ở những ngôi trường làng, trường huyện mình từng theo học. Mình ở đây, cách quê hương nửa vòng trái đất với khát khao sống và trải mình để rồi chiêm nghiệm và càng thấy trân quý vị quê hương.
Ngày… tháng… năm…
Năm thứ ba học tập ở xứ người, chứng kiến toàn thế giới đối mặt với đại dịch, mình cũng từng hoang mang, lo sợ. Nỗi sợ đến khi ta tự ti về bản thân và mơ hồ về hoàn cảnh. Chỉ trong vòng hai năm, COVID-19 đã dần dần “sắp xếp” lại thế giới từ cách vận hành trên quy mô lớn cho tới thói quen thường nhật của mỗi cá nhân. Và nó đã hình thành nên một đường đi học mới cho mình, cho bạn bè mình: Internet.
Internet không phải là con đường đi học vật lý mà mình vẫn sải bước trước đây nhưng nó đã, đang và sẽ là “con đường” mà hàng tỷ người trên trái đất này cần phải đi để kiếm tìm tri thức, trang bị kỹ năng trong thời đại công nghệ hiện nay. Mình cũng không nằm ngoài “làn sóng” dịch chuyển lên mạng ấy.
Trên “con đường” mới này, mình phải phát huy khả năng tự học hơn bao giờ hết khi bản thân cần làm chủ thời gian, nhanh nhạy nắm bắt những cơ hội trải nghiệm nhiều khóa học online miễn phí, học thêm một ngoại ngữ mới, đọc thêm sách, tìm kiếm cơ hội việc làm… Hơn hết, mình được học cách thích nghi với nghịch cảnh để trưởng thành.
Cũng nhờ vậy mà, mình nhận ra…
Đường đi học có thể là bất kỳ con đường nào trong cuộc sống, vì cuộc đời muôn lối, lỗi nào cũng có thể dạy ta những bài học hay cho ta những trải nghiệm mới. Đi học không có nghĩa là học hành chữ nghĩa mà còn là học cách sống, học làm người.
Mỗi con đường đi qua, là một cột mốc trải nghiệm, trưởng thành của chính chúng ta. Dù bước trên con đường nào, hãy vững tin rằng nỗ lực sẽ luôn đưa bạn đến với thành công.
Hạ Băng