Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Tâm sự Vịt Hola: “Cô Vy thì thích xa lánh, còn tớ thì thích… xanh lá”
“Mọi thứ yên bình, không có sự xáo trộn cũng thích thật đấy, nhưng tôi nhớ tụi học sinh, sinh viên quá, biết làm sao đây?”
Từ lúc biết ngẩng đầu lên nhìn ngắm mặt trời, tôi đã sống ở đây. Cứ thế, chứng kiến biết bao khóa học sinh, sinh viên nhập học, rồi ra trường, ngoảnh đầu lại, thế mà đã nhiều năm trôi qua. Thời gian trôi nhanh thật đấy.
Giới thiệu qua một chút, tôi là một chú vịt đáng yêu sống ở trường F... bao lâu rồi nhỉ, tôi không nhớ nữa. Chẳng có tên hẳn hoi cũng chẳng biết họ là gì nhưng không biết tự bao giờ, ai đó đã đặt cho tôi một biệt danh mà lứa sinh viên nào bây giờ cũng gọi - “Bảo vệ gắt gỏng”.
Tôi cũng không hiểu lý do tại sao chúng lúc nào cũng sợ tôi vì tôi thấy mình rất hiền lành lại thân thiện. Sở thích của tôi là chơi đùa cùng học sinh, sinh viên Holaland. Mỗi lúc có ai lại gần là tôi lại chơi trò đuổi bắt với chúng, thế mà không hiểu sao tụi học sinh, sinh viên lại sợ đến mức chạy “mất dép”, không dám quay lại chơi tiếp với tôi, làm tôi dỗi khủng khiếp.
Tôi còn thích ngồi một chỗ ngắm khung cảnh xanh mướt của campus Hòa Lạc mà sinh viên hay gọi bằng một biệt danh thân thuộc - Hola. Hola bốn mùa, mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng của nó. Mùa xuân với những cành non mơn mởn, đâm chồi nảy lộc khiến cho cả một khuôn viên xanh mướt một màu, báo hiệu một mùa pass môn toàn thắng cho sinh viên trường F.
Mùa thu là sự kết hợp của hai gam màu – vàng cam và xanh lá. Vàng là vì có những chiếc cây thay lá, từ xanh chuyển vàng rồi rụng xuống từng lát gạch phía khuôn viên trường. Còn xanh là vì trường đã trồng thêm những cây cối theo mùa, để Hola lúc nào cũng khoác lên mình tấm áo màu xanh mướt ấy, không hề thay đổi, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Đến mùa đông lạnh lẽo, có những cây rụng gần hết lá, trơ trọi “bàn tay” gầy guộc như những ông lão chờ đợi những đứa cháu đi học về. Và có lẽ, đối với riêng tôi, Hola đẹp nhất là vào mùa này – mùa hè với những tia nắng rực rỡ và những cơn gió nhẹ thổi ngang qua mái tóc người thương.
Hola mùa này thân thương lắm. Từng tán lá vươn mình nhảy nhót cùng ánh nắng, từng nụ hoa nghiêng mình đùa giỡn với những ngọn gió bất chợt thổi ngang qua. Đâu đâu cũng thấy sự xanh mướt của cỏ cây, đâu đâu cũng thấy sự vàng ươm của hoa lá. Ngồi ngắm Hola tươi đẹp như thế, lòng tôi bỗng chốc thấy bình lặng và an yên đến lạ.
Cơ mà tự dưng tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó. À, tôi nhớ ra rồi, hóa ra tôi nhớ những tiếng cười nói vui vẻ của tụi học trò mỗi giờ tan trường, tôi nhớ những bước chân vội vã về ký túc xá hay bước vào căng tin để mua đồ ăn, tôi nhớ những gương mặt thanh tú, xinh đẹp của những thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tôi nhớ….
Bình thường tôi hay cáu bẳn vì sự ồn ào của tụi nó, nhưng nói thật, tôi đã quen với sự ồn ào khó chịu ấy từ bao giờ không hay. Mọi thứ an tĩnh, yên bình, không có sự xáo trộn cũng thích thật đấy, nhưng tôi nhớ tụi học sinh, sinh viên quá, biết làm sao đây?
Nghĩ lại hồi tháng 3 năm ngoái, tôi cũng thui thủi một mình ngồi đây ngắm trường F và nhớ tụi nó. Tụi nó giờ chắc đang ngồi trong điều hòa, quạt mát để học online đây. Mà cũng chẳng biết có chăm học không, hay lại để máy đó, tắt cam tắt mic xong nằm ngủ khò khò thì không biết có được chữ nào vào đầu mà thi cuối kỳ không nữa cơ…
Lứa sinh viên này tôi chẳng tiếp xúc được mấy, bởi do dịch mà tụi nó học online quá nhiều, rồi giờ nhà trường thành khu cách ly, tôi cũng chỉ có thể buồn chán mà ngồi đây ngắm cảnh rồi tâm sự chứ cũng chẳng được “đuổi” tụi nó nữa rồi. Buồn ghê!
Kể ra thì qua hai mùa “Cô Vy”, tụi sinh viên trường F đã phần nào trưởng thành lên nhiều. Năm ngoái, lúc lên dọn đồ còn lầm bầm rồi càu nhàu đủ thứ chứ năm nay đứa nào đứa nấy có ý thức hẳn, lên trường dọn đồ có trật tự xong còn giúp đỡ nhau, rồi cũng hiểu rằng mình cũng đang giúp đỡ Nhà nước chống dịch nên cũng không có kêu ca kịch liệt như đợt trước nữa. Tôi nhìn mà cứ tủm tỉm cười vì ít nhất tụi nó cũng đã chín chắn hơn và điềm tĩnh hơn hồi trước nhiều lắm. Giờ cũng chỉ mong tụi nó an yên ở nhà học online, bớt đi chơi tung tăng, áp dụng đúng 5K để giữ được an toàn cho bản thân và gia đình.
Tôi mong mỏi đến thời điểm tụi học sinh, sinh viên lại có thể cắp sách đến trường, tôi lại có thể nghe được những tiếng nô đùa vui vẻ của tụi nó. Nụ cười của những sinh viên đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người có lẽ là một cảnh đẹp không thể diễn tả được bằng lời. Hy vọng rằng dịch bệnh có thể sớm ngày được kiểm soát, để khoảng cách 2m không còn là vấn đề, để khẩu trang chỉ còn là công cụ chắn bụi và để sinh viên lại có thể trêu đùa và tôi cáu bẳn lên mới chịu dừng.
Cô Vy khiến chúng ta tạm xa lánh nhau, nhưng tôi tin sẽ có một ngày tất cả mọi thứ đều được trở về quỹ đạo vốn có của nó. Và khi ấy, tôi sẽ vẫn ngồi đây nghe sinh viên tâm sự những chuyện vui, buồn, yêu, ghét và cả thành tích pass môn xanh lá của chúng nữa. Thế nên, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và giữ gìn sức khỏe thật tốt cho ngày đó nhé. Thôi tôi đi phơi nắng tiếp đây, tạm biệt mọi người nha!
Truy cập ngay website https://cocdoc.fpt.edu.vn/ và fanpage https://www.facebook.com/cocdoc/ để lắng nghe thêm nhiều câu chuyện, trải nghiệm thú vị mùa Cô Vy thứ hai nhé.
Hồng Liên