Tản mạn FA ngày đông về

Tháng 11 – tháng của tiết trời đẹp nhất trong năm ở miền Nam. Cái nắng oi ả gay gắt của mùa nắng đã chuyển dần sang không khí mẻ, khô ráo khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Đôi lúc vài ngọn giá lạnh thổi ngang cũng khiến người ta thích thú co người lại.

Tớ là cô gái tháng 9, tớ sinh ra khi trời đang tiết thu, có thể vì thế mà tớ yêu cái sự se se này, tớ yêu mùa lạnh, cũng vì đó mà tớ không chịu được nóng. Ấy vậy mà miền Nam quanh năm suốt tháng truyền miệng nhau “Có hai mùa, đó là mùa nóng, và mùa nóng hơn”. Tuy nhiên tớ không ghét nó, vì tớ đã sống quen rồi, nhờ nó mà tớ càng thêm yêu thích những lúc khí lạnh hiếm hoi tràn về. Tớ đã sống trọn với nơi đây 19 năm trời, gió lạnh đến với miền Nam thất thường lắm, khi có khi không, khi ít khi nhiều. Có năm 12 tháng sống với sự nóng nắng. Có năm muộn đến nỗi khiến người ta phải mong ngóng nhưng có năm lại đến đột ngột, lạnh một cách bất ngờ khiến người ta không kịp chuẩn bị gì.

Thời tiết có sức mạnh thật phi thường, nó có thể khiến một người đang vui có thể buồn ngay được, đang nồng nàn cảm xúc có thể nguội lạnh được ngay. Mà gió đông về tự nhiên thấy mình cô đơn khủng khiếp - cô đơn giữa biển người đang ngược xuôi ngoài kia.

Năm nay khí đông đến trễ, mùa mưa ẩm ướt vừa mới kết thúc, mọi người vẫn còn đồng hành cùng chiếc áo mưa thì tiết trời đã thay đổi tự khi nào. Tớ lúc nào cũng háo hức đợi chờ đón cái lạnh về, vì sự lạnh mà tớ luôn mong muốn đã đến rồi. Tớ bận chật vật với cái nóng mà quên mất khi lạnh về con người ta sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn khi không có người thương bên cạnh. Chẳng hiều vì lẽ gì, khi đông đến, con người ta lại luôn có cảm giác cô đơn và cần người sưởi ấm cho mình. Những cái nắm tay thật chặt làm ấm đôi bàn tay, những cái ôm vội hòng sưởi ấm cho nhau, hay chỉ là những dòng tin nhắn nhắc nhở nhau giữ ấm cũng làm con người ta thấy ấm lòng đến lạ.

Ngồi cà phê, thấy dòng người ngược xuôi, từng đôi ôm nhau đèo nhau đi chơi, có đôi tay nắm chặt tay vui vẻ đi dạo sao mà ấm áp, bình dị quá, trái tim mình cũng tự nhiên xôn xao theo từng cơn gió lạnh. Nhìn sang những đứa bạn chơi chung cũng quấn quýt bên người yêu, tụi nó chọc mình mà tớ cũng chỉ cười trừ. Bản thân tớ chưa muốn đón nhận tình yêu. Tớ nghĩ tớ còn chưa yêu đủ bản thân mình, sao mà dám yêu luôn phần nửa kia. Tớ thấy hiện giờ bản thân tập trung cho việc học và phát triển sự nghiệp là đủ bận rộn rồi, một ngày hai mươi bốn giờ không bao giờ là đủ cho cả việc vừa học vừa làm và nghỉ ngơi thư giãn.

Tớ thích cuộn người vào chiếc chăn của mình, bật vài nhạc rồi đọc sách, xem vài clip trên Youtube hay vài bộ phim. Tớ tự sưởi ấm cho chính tớ khi lạnh. Dùng sự thực tế để đàn áp cho sự nuối tiếc hơi có phần trừu tượng kia. Bọn bạn tớ vẫn nói, đừng cố chấp quá, đừng đặt yêu cầu cao nữa, cứ thử tìm người để yêu đi rồi cũng tự dung hòa nhau, công nhận là cũng đúng. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy buồn vì mình không có người chung nhịp đập. Tớ nghĩ không có gì phải gấp gáp cả, hiện giờ suy nghĩ vẫn chưa đủ chính chắn, yêu nhau lại không lo chu toàn cho đối phương. Bởi tớ tin khi bản thân đủ tốt, rồi người ấy sẽ xuất hiện, một người yêu thương chăm sóc tớ, và tớ toàn tâm toàn ý với họ.

Mặc những bộ outfit mùa đông ra đường, tớ và hội bạn vẫn vui vẻ với nhau. Đôi lúc hay trêu ghẹo những đứa có người yêu. Rồi bị chúng nó chọc lại, tớ sà vào lòng những đứa cũng “ế” như mình tự yêu thương lẫn nhau. Bản thân tớ vẫn yêu đời, hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Tớ một mình vẫn vui chán.

Tớ không nghĩ mình mất niềm tin vào tình yêu. Hãy luôn tin vào nó, tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp mà chúng ta không tưởng tượng được đâu. Nó khiến con người thay đổi rất nhiều, đó chính là một dòng suối sẽ chảy ngang cuộc đời mỗi người để sưởi ấm tâm hồn những kẻ cô đơn, tô thêm màu sắc cuộc đời chúng mình. Tớ không “ế” đâu, tớ đang lựa chọn sự độc thân cho bản thân mình. Tớ muốn trưởng thành hơn một chút nữa, học tập chăm chỉ để có sự nghiệp ổn định, trau dồi bản thân thật tốt để rồi tớ sẽ đi tìm nửa kia của chính mình.

Hiện giờ thì tớ đành làm “gấu yêu” cho chính bản thân tớ. Đó là cách mà tớ chống chọi lại cái lạnh một mình và luôn yêu cái không khí se dịu này. Mỗi khi gió lạnh ghé về, tớ vẫn một mình hạnh phúc đón mừng. Không biết nó có ngấy tận cổ vì sao con bé này năm nào cũng hiên nganh anh dũng một mình tiếp đãi nó hay không. Nhưng rồi sẽ có ngày nó không còn thấy tớ cô đơn nữa mà có một “chàng trai lò sưởi” tay trong tay chờ tớ về. Còn bây giờ thì chào cậu nhé, gió đông, năm nay lại chỉ có hai chúng ta thôi!

Thụy Khanh