Thất tình ngày Cá tháng Tư

Thắng thảng thốt: “Yêu rồi! Yêu thật rồi”

Sú vừa xé bịch yaourt vừa cười lớn: “Vậy thì tỏ tình thôi Bơ ơi”. Cả quán cafe quay ra nhìn ba chúng tôi.

Tôi thì chỉ biết ngồi đó, nhìn ly kem dâu sắp tan hết, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ. Ừ thì, mai là Cá tháng Tư rồi...

***

Tôi là Bơ. Được bạn bè yêu mến tặng cho biệt danh “Khúc gỗ” vì hai chục nồi bánh chưng chưa biết yêu là gì. Tôi lại thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại: Học hành, đi làm thêm, cuối tuần có Thắng và Sú – hai thằng bạn chí cốt rủ đi chơi. Tôi không cần thêm ai bước vào đời mình cho đến một ngày... 

Hôm ấy ba chúng tôi đi nhà sách. Gặp đám của bạn của Thắng nên chúng tôi tản ra. Sú đến quầy truyện tranh còn tôi đến quầy sách tiếng Hàn. Tôi đứng lựa một hồi vẫn không biết chọn cuốn nào, một cánh tay chìa đến trước mặt tôi.

“Cậu nên tham khảo cuốn này này”

Tôi ngước lên. Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. “Tớ là bạn của Thắng, tớ cũng học tiếng Hàn”. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập và cảm nhận hai má nóng bừng. Tôi bối rối nhận lấy cuốn sách từ cậu ấy: “C..c...cảm ơn cậu”.

Nụ cười khi ấy của Dương giống như ánh sáng mặt trời rực rỡ vậy

Đoạn chúng tôi giới thiệu về bản thân và cậu ấy nhiệt tình tư vấn sách cho tôi. Thì ra cậu ấy tên Dương, học khoa tiếng Hàn tại một trường Đại học lớn trong thành phố. 

“Nếu có gì muốn hỏi thì cứ kết bạn với tớ nhé Hẹn gặp lại Bơ!” – Cậu ấy nói và đưa tôi nick Facebook. Chúng tôi tạm biệt nhau trước cửa nhà sách.

Tôi vẫn đứng thẫn thờ ở đấy cho đến khi Sú và Thắng đến vỗ vai. Tôi quay người lại, mắt vẫn nhìn về hướng của Dương:

“Tao nghĩ là... tao đã “đổ” rồi!”

“HẢAA!?”

***

Thắng và Sú kéo tôi ra quán cafe gần nhà sách và thi nhau “chất vấn”. Sú vứt bịch yaourt xuống và khẳng định chắc nịch sẽ giúp tôi vạch ra chiến lược “tán” đổ Dương. 

Đầu tiên là kết bạn Facebook. Tôi phát hiện ảnh đại diện của Dương là một hình mặt trời ngộ nghĩnh. Tôi bật cười. Thật đúng như tên và nụ cười của cậu ấy. Dương ngay lập tức đồng ý kết bạn. Tôi còn nghĩ phải mở lời như nào thì Dương đã nhắn: 

“Phải Bơ không?”

“Ơ sao cậu biết?”

“Haha, tớ đoán thôi”

Xong bước một. Bước kế tiếp, Thắng rủ Dương và mấy người bạn nữa đi chơi chung với đám chúng tôi. Địa điểm là một khu cắm trại ở ngoại thành. Dương vẫn thế, xuất hiện với nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Hai thằng bạn thân dùng mọi “mưu kế” để tôi và Dương ở cạnh nhau. Lúc dựng trại, tôi sơ ý lấy tay chùi khiến mặt dính chút bùn đất. Dương ở cạnh khẽ đưa tay lau mặt tôi, nói: “Ôi, mặt Bơ dính bùn nè”. Khỏi nói, mặt tôi chắc còn đỏ hơn cả ánh mặt trời hôm đó.   

Trong bữa ăn, Thắng vỗ vai tôi: “Mày thích nó thật rồi đấy. Tỏ tình đi.”

Sú hiến kế: “Mai là Cá tháng Tư, tỏ tình là quá chuẩn. Nó mà từ chối thì mày cũng còn đường lui, bảo là tớ chọc cậu thôi”

Tôi chỉ khẽ đáp: “Ừ, để tao tính”

Rốt cuộc tôi “chốt đơn” tỏ tình Dương vào ngày “cá”. Tôi cầm điện thoại trong tay, hồi hộp, không dưới 10 lần đòi bỏ cuộc khiến Sú với Thắng cứ phải nhắn tin tới tấp chỉnh đốn tinh thần cho. Đồng hồ vừa điểm sang ngày 01/04, tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm gửi đoạn văn bản đã soạn sẵn. Thôi thì chí ít cũng nói ra lòng mình, sau này không phải nuối tiếc. 

"Dương, tớ thích cậu!”

Tôi sang báo tin cho hai đứa bạn rằng mình đã dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ. Thật không ngờ, chỉ một phút sau, Dương đã trả lời.

“Xin lỗi cậu. Tớ đã thích người khác rồi.”

Tôi thấy màn hình điện thoại nhòe đi. Tôi muốn gồng mình nhắn “Đùa thôi”, nhưng trái tim đã bảo rằng đừng tiếp tục nữa... Lần đầu rung động của tôi đã kết thúc vào ngày Cá tháng Tư - khắp nơi ngập tràn câu đùa. Tôi block Dương ngay lập tức, tắt điện thoại rồi chùm mền khóc. 

“Đi thôi, không có Dương kia thì mặt trời vẫn còn đấy” Thắng và Sú nói khi kéo tôi đi giải khuây. Hai đứa chạy sang đường mua đồ ngọt cho tôi. Tôi vào quán gọi đồ trước. Tìm chỗ ngồi, mở điện thoại ra, danh sách chat đã không còn avatar hình mặt trời mà tôi luôn mỉm cười mỗi khi thấy nữa rồi. Bất giác tôi thấy trống trải lạ. 

Lát sau, có người bước đến, tôi nghĩ là Thắng với Sú đã về. Một loạt bánh kẹo, socola được bày ra bàn. Tôi vừa nhón một viên kẹo vừa cằn nhằn: “Mua chi nhiều dữ bây. Thất tình thôi mà, chuyện nhỏ.”

“Tớ xin lỗi!”

Tôi thất kinh đến mức viên kẹo trực tiếp chui xuống họng. Dương đứng đó, nhìn tôi nhưng không còn nụ cười lúc trước.

“Ừm, có gì đâu, cậu ngồi đây đi, Thắng với Sú cũng sắp qua đây rồi.” – Tôi cố lảng tránh.

Cậu ấy hơi ngập ngừng: “Chuyện ngày hôm qua...”

“Là đùa đấy! Hôm qua là Cá tháng Tư mà.” Tôi cướp lời, không nỡ thấy cậu ấy phải khó xử. Giờ lại đến lượt Dương nhìn tôi, đáy mắt thoáng hụt hẫng. Dương thở dài, bóc một viên kẹo đưa cho tôi.

“Thật ra hôm qua có một bạn nữ tỏ tình tớ, tớ mới nhắn từ chối.”

Tôi như sắp khóc đến nơi, khẽ quay mặt đi.

“Ấy đừng, nghe tớ nói hết đã.” Dương hoảng hốt nắm lấy hai bàn tay tôi: “Do cậu cũng cùng nhắn vào lúc ấy nên tớ sốc quá, nhắn nhầm sang cậu. Tớ định giải thích mà cậu cho tớ “ra đảo” mất rồi. Với cả hôm qua nói ra thì không đáng tin lắm, nên hôm nay tớ mới nhờ mọi người hẹn cậu ra đây.”

“Hả?”

Không đợi tôi hết ngạc nhiên, Dương tiếp lời: “Hôm nay qua ngày Cá tháng Tư rồi, tớ muốn trả lời: Tớ cũng thích cậu, thích từ lúc gặp cậu ở quầy sách cơ. Làm bạn gái tớ nhé?”

Đầu óc tôi bắt đầu loạn xạ. Bắt gặp ánh mắt kiên định của Dương, tôi khẽ gật đầu.  

Nụ cười nhẹ nhõm, tỏa nắng ấm áp của cậu ấy lại xuất hiện, xua tan lớp mây mù quấn lấy đầu óc tôi. 

“Tớ ghét cậu.”

“Đã qua Cá tháng tư rồi.”

“Tớ vẫn ghét cậu.”

“Không sao, tớ luôn thích cậu!”

Hai chúng tôi bật cười vì câu chuyện thật... trẻ con của mình. Dương tiến đến ngồi cạnh, khẽ véo má tôi. 

Bên kia đường, Thắng với Sú đập tay thích thú. 

“Tao đã nói mà, “khúc gỗ” cuối cùng cũng đâm chồi rồi”

Tiểu Bạch