Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Thư gửi thanh xuân của tớ
Gửi những năm tháng thanh xuân này,
Cảm ơn vì đã cho tớ thật nhiều trải nghiệm thú vị suốt những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất, biến chúng thành những ký ức mà tớ nghĩ sẽ chẳng thể nào quên được suốt đời này. Cậu không biết đâu, chúng thật sự có ý nghĩa với tớ đấy. Để tớ kể cậu nghe nhé…
Tớ đã từng là đứa trẻ nhút nhát
Những năm tháng mới lớn, tớ từng là đứa trẻ cứ suốt ngày co rúc trong “chiếc vỏ ốc” của mình, sợ hãi những lời nhận xét, chê bai. Thành tích học tập không xuất sắc dù tớ rất cố gắng, tớ lạc lối, âu lo khi nghe những lời doạ nạt từ người lớn về tương lai. Tớ đã từng nằm trong chăn khóc cả đêm chỉ vì có ai đó tranh biện quá gay gắt với mình hay có người buông lời khiếm nhã. Tớ sợ mọi người sẽ ghét tớ.
Để rồi, chúng trở thành “vết sẹo” theo tớ bước vào thanh xuân. Tớ nhút nhát đến đáng thương. Tớ biết nếu cứ tiếp tục như vậy có khi tớ sẽ “chết”, hoặc sống mòn ở trong “vỏ ốc” của chính mình. Và thế là, tớ quyết định phải thay đổi, phát vứt mình vào nơi mà ai cũng năng động, cầu tiến, trẻ trung, đầy hoài bão, ước mơ, ngùn ngụt năng lượng của thanh xuân tươi trẻ. Tớ đăng ký vào học FPT Edu, với hy vọng, những con người nơi đây sẽ kéo tớ đi lên, hoặc ít nhất, khiến tớ có đủ động lực để thay đổi.
Tớ đã sai. Sai ngay từ khi vừa bước chân vào cánh cổng trường. Vì sao ư? Vì chẳng ai có thể kéo tớ đi lên được. Tớ ngày càng thụt sâu vào “vỏ ốc” suốt một học kỳ đầu. Mọi người càng năng động, càng nhiệt huyết, tớ lại càng sợ hãi, co rúm, thấy mình nhỏ bé, hèn mọn và yếu kém.
Cho đến cái ngày… những người bạn trong CLB đến với tớ. Họ rủ tớ tham gia vào những chuyến tình nguyện vùng cao, đến Hà Giang, Tây Bắc… Họ đưa tớ theo rong ruổi trên những cánh đồng lúa bạt ngàn, đồi chè tươi xanh hay bãi biển đầy nắng và gió. Chúng tớ cùng nhau tìm đến nhiều mảnh đời cơ cực và trao cho họ chút tình yêu thương, dù là nhỏ bé. Ấy vậy mà, chúng tớ luôn được chào đón nồng hậu đến khó tin. Họ yêu thương, tiếp đón chúng tớ như những người khách quý, dựng cả sân khấu, dù thô sơ thôi, bằng tất cả những gì họ có, để cho chúng tớ một buổi chia tay thân mật và ấm áp. Nụ cười của những đứa trẻ vùng cao, những em bé phải theo bố mẹ lao động từ sớm giữa phố thị ồn ào, hoa lệ… đã hong khô những vết thương lòng trong tớ.
Tớ bắt đầu thấy thanh xuân có nhiều ý nghĩa hơn, tớ không còn so sánh mình với người khác nữa. Tớ hạnh phúc vì được ở đây, lúc này, và trải nghiệm thật nhiều điều mới mẻ, được nhận nhiều tình yêu thương từ bạn bè, mọi người xung quanh.
Cuối kỳ năm đó, tớ đăng ký thêm vào nhiều CLB hơn, tích cực tham gia các hoạt động ở trường với nhiều vai trò, từ hậu cần đến nội dung, có khi làm hẳn BTC cho oách. Nhưng dù ở vị trí nào, chạy deadline có mệt đến đâu, chúng tớ vẫn ở lại với nhau cho đến phút cuối, cùng thu dọn “tàn tích” và ngồi tâm sự thâu đêm chẳng muốn về. Những giọt mồ hôi của thanh xuân lại tưới tắm cho hạt mầm trong tớ ngày một lớn nhanh hơn. Cảm ơn cậu, thanh xuân ạ! Vì đã cho tớ nhiều điều tuyệt vời đến thế.
Tuổi trẻ nhất thiết phải có ước mơ và hoài bão?
Ước mơ của cậu là gì? Tớ thường im lặng chẳng biết trả lời sao khi đứng trước câu hỏi đó. Vì dù học lên chuyên ngành rồi thì tớ vẫn rất mông lung về định hướng tương lai của mình. Tớ không quá yêu thích một công việc nào hay quá giỏi ở lĩnh vực nào. Vì thế mà… tớ sợ.
Những cuộc vui, những chuyến đi, những chương trình, cuộc thi… đã không còn đủ để lấp đầy nỗi hoang mang ấy. Trong cả thanh xuân của mình, đây là điều tớ sợ nhất, sợ phải đối diện với câu hỏi: Ước mơ và hoài bão của mình là gì?
Và rồi, trong một chuyến đi team building cùng CLB, tớ ngồi tâm sự với một người chị về tất cả những lắng lo trong lòng mình. Chị ấy bỗng hỏi lại tớ một câu: “Tại sao em nhất định phải có đam mê và hoài bão vậy?”
Tớ ấp úng: “Chắc vì em thấy ai cũng có ước mơ mà. Ai cùng vậy cả…”
Chị ấy cười lớn và xoa đầu tớ: “Bao năm qua không có ước mơ hay đam mê thì em vẫn sống rất ổn đấy thôi. Nếu may mắn biết được bản thân thích gì, đó là điều tốt. Nhưng nếu không thì… cứ tiếp tục trải nghiệm đến khi em tìm ra câu trả lời thôi”.
Tớ như bừng tỉnh. Đúng thế, tại sao tớ nhất định phải sống trong âu lo chỉ vì chưa tìm ra điều mình yêu thích? Tớ vẫn ổn và rất nhiều bạn bè xung quanh tớ cũng thế. Chúng tớ vẫn đang trên hành trình đi tìm chính mình cơ mà. Tuổi trẻ, thứ dư dả nhất là thời gian và sức lực. Tớ tự nhủ sẽ không “tiêu hoang” những năng tháng tươi đẹp này chỉ để lo lắng. Cảm ơn vì những trải nghiệm, thanh xuân ạ!
Chẳng sao cả, đam mê của tớ là trải nghiệm thanh xuân
Tất nhiên, tớ chẳng phải người luôn gặp may mắn hay thành công mọi lúc. Tớ đã từng “bầm dập” với công việc làm thêm đầu tiên ở quán cà phê, bị anh quản lý mắng té tát vì làm vỡ đồ, tớ từng bị quỵt job freelance, từng tỏ tình thất bại, từng bị thương trong các chuyến đi xa cùng CLB… Nhưng tớ vẫn luôn thấy cảm kích cậu, thanh xuân ạ, vì đã cho tớ tất cả những bài học, trải nghiệm như thế.
Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành con người như thế này, của ngày hôm nay. Tớ vững vàng hơn trước những sóng gió, có kinh nghiệm sống, để tự bảo vệ bản thân và những người tớ yêu thương. Hơn hết, tớ được trải qua tất cả những cảm xúc: hào hứng, phấn khích đến tột độ, vỡ oà trong hạnh phúc hay cả những lúc lo lắng, sợ hãi, chán nản, bất cần… Tất cả đều làm nên con người tớ hôm nay. Một kẻ không sợ trời, không sợ đất và sẽ luôn đi lên phía trước dù có gặp bất cứ chuyện gì.
Cảm ơn cậu thanh xuân của tớ, thật nhiều!
Không biết rằng cậu sẽ còn ở bên tớ đến bao giờ nhưng tớ hứa sẽ níu giữ cậu càng lâu càng tốt, bằng những trải nghiệm mới, như một hòn đá lăn, ít nhất là để không bị bám rêu.
Nhật Hạ