Thư gửi thanh xuân

Xin chào thanh xuân !

Bạn vẫn khoẻ chứ? Đã lâu không gặp, mà hẳn nhiên là tôi cũng không thể gặp lại bạn được nữa.

Nhưng chắc chắn là bạn vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình bên cạnh những người khác phải không?

Cảm ơn bạn vì đã xuất hiện và là một ký ức vô cùng đẹp đẽ trong cuộc đời của tôi và nhiều người. 

Khi bạn còn ở bên tôi, tôi đã từng thắc mắc tại sao mọi người thường nói thanh xuân là món quà quý giá, một người bạn đáng trân trọng và chúng ta nên có những khoảnh khắc đẹp đẽ cùng nhau.

Phải đến tận bây giờ, khi bạn không còn ở bên tôi nữa, tôi mới cảm nhận được bạn tuyệt vời đến thế nào.

Dù cho lúc chúng ta ở bên nhau, đã đôi lần tôi chán nản, tôi mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.

Thi thoảng tôi cũng rất ngốc nghếch, nhưng bạn vẫn ở bên cùng tôi vượt qua mọi vấp váp.

Còn nhớ mấy lần tôi thất tình không? Cũng là khi tôi khóc suốt cả đêm dài, tôi cứ luôn tự hỏi tại sao người ta lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã chân thành và yêu hết lòng, vậy mà sao tất cả những gì tôi nhận được đều chỉ là niềm đau?

Thật ngờ nghệch thanh xuân nhỉ, tình yêu là cảm xúc mà, và khi bắt đầu tình yêu, chúng ta thực sự cũng chẳng thể biết được kì hạn của nó là bao lâu. Và có thể rằng, chúng ta còn quá non trẻ để nhận thức được tình yêu thực sự là gì, nên một ngày nào đó, nếu chúng ta thức dậy và cảm thấy lòng mình bỗng nhiên “lạnh” đi với đối phương, cũng có nghĩa là ta hết yêu rồi.

Hoặc là bởi, ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã nhầm lẫn cảm giác “thích thích một ai đó” là tình yêu. Bởi vì chỉ có thích thú, mới có thể dễ dàng buông bỏ, còn khi đã yêu thương sâu sắc, thì dù có ở bên nhau hay không, chúng ta vẫn sẽ luôn mong muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất trên đời này.

Nhưng buồn một nỗi là khi tôi hiểu được sâu sắc về tình yêu, không còn quá đau buồn và khiến bạn lo lắng nữa thì thanh xuân à, bạn đã xa tôi rồi.

Bạn còn nhớ cả những lần tôi buồn đến vô cùng vì đứa bạn thân có bồ không? Ngốc nghếch nhỉ, và ích kỷ nữa, không hiểu sao tôi lại có thể buồn trước niềm hạnh phúc của bạn bè. Nhưng cũng có thể vì trước đó, chúng tôi từng có nhau từng phút giây như cái cách người ta nói tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu. Sau đó, người ta có người yêu, thế là tôi bơ vơ một mình, chả buồn thì làm sao. Khi ấy tôi mới nhận ra rằng sự yêu thương cũng luôn tồn tại ngay cả khi nó không phải là tình yêu. Giữa bạn bè, giữa những người thân, người đồng nghiệp, chẳng phải chúng ta vẫn luôn có sự ích kỷ, muốn được quan tâm, chiều chuộng đó sao? 

Tình yêu có nhiều dáng vẻ, và kể cả khi tôi độc thân đi chăng nữa, thì xung quanh tôi vẫn luôn có những kiểu tình yêu thương khác, như là cách chị gái nấu cho tôi món ăn yêu thích vào mỗi buổi sáng, hay mấy đứa chúng tôi cùng chia sẻ một tài khoản Netfilx mà chẳng bao giờ chịu trả tiền cho chủ tài khoản là một đứa bạn thân của tôi, và cả khi mẹ gọi hỏi tôi có ổn không sau trận khóc “lụt nhà” đêm hôm chia tay một ai đó.

Tình yêu vẫn luôn tồn tại, dù có hay không một người cho riêng mình.

Thanh xuân à, bao năm không gặp, bạn giờ thế nào?

Cô bé năm nào từng khiến bạn phải lo lắng bây giờ đã chín chắn hơn nhiều rồi thì phải.

Có chút mừng nhỉ, nhưng mà cũng có chút buồn.

Vì thanh xuân đi rồi, mang theo nhiều thứ.

Sự vô tư, trong trẻo, sự can đảm, gan dạ, lòng nhiệt huyết cũng vơi đi ít nhiều.

Tôi đã không thể yêu mà không suy nghĩ, không thể làm bất cứ điều gì mà không tính toán hơn thua, không thể vội vàng tin tưởng mà chưa nghi ngờ.

Tôi thấy mình trưởng thành, nhưng cũng thấy mình khô khan và buồn bã.

Sự vui tươi khi chúng ta còn ở bên nhau dường như đã chẳng còn nguyên vẹn.

Tôi không còn là đứa trẻ có thể hết mình từ sáng đến khuya và cảm thấy cuộc đời thật tuyệt diệu.

Bây giờ, tôi như kẻ lạc lối giữa dòng đời hối hả, vừa bước vừa cố giữ mình cân bằng trong những mối quan hệ, công việc và cuộc sống.

Tôi không còn là cánh chim tự do muốn bay đến khám phá tất cả mọi phương trời, tới tuổi này rồi, không hiểu sao tôi lại chỉ thèm khát một chỗ trú chân.

Nhưng không sao, tôi vẫn bằng lòng với hiện tại. Tôi nghĩ đó là điều mà bất cứ ai cũng phải trải qua thôi. Dù sao thì tôi đã hết mình khi ở cạnh bạn mà, phải không thanh xuân?

 Nhà văn Hiên

Tuổi nào làm việc nấy, nếu buộc phải trưởng thành, thì phải trưởng thành thôi.

Và có khi, sự tiếc nuối mà tôi luôn mang theo lại là bài học cho tôi phải biết trân trọng tất cả mọi thứ trong cuộc đời.

Bởi vì biết đâu, một lúc nào đó trong cuộc đời như là 10, 20 năm nữa, tôi lại tiếc nuối khoảng thời gian chai sạn, trưởng thành này của mình.

Cũng giống như tôi lúc này, đang nhung nhớ thanh xuân rất nhiều đây!

Cuộc sống, vốn dĩ là những trải nghiệm nối tiếp nhau mà phải không? 

Tôi nghĩ dù ở độ tuổi nào, cũng đều có những thứ mà chúng ta cần trân trọng.

Nhưng có thể vì thanh xuân là người bạn đầu tiên dạy cho tôi biết điều này, nên trong lòng tôi, bạn vẫn luôn là một người bạn tuyệt vời. Một người bạn mà cứ nghĩ đến là tôi sẽ luôn thấy vui vẻ, dù năm tháng ấy, đã có nhiều sự ngốc nghếch, nỗi buồn và thất vọng.

Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng có thật nhiều kỷ niệm và những câu chuyện thú vị để ghi nhớ một thời trẻ tuổi đầy mộng mơ.

Vậy thì có gì mà phải tiếc nuối đâu, đúng không hả thanh xuân?

Mong rằng, hành trình của cậu bên những người bạn khác đều sẽ tuyệt vời như vậy, và tôi biết rằng với tất cả chúng tôi, cậu vẫn sẽ luôn là người bạn xinh đẹp và đầy dịu dàng như thế, thanh xuân nhỉ! 

Hiên

Đôi nét về tác giả

Nhà văn Hiên là tác giả được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay. Các tựa sách nổi bật, đã xuất bản của Hiên: “Anh ấy đã không nắm tay tôi”, “Stay with me - Anh ơi đừng đi”, “Khi người ta đôi mươi”, “Thanh xuân để dành” (xuất bản cùng Trang Phạm)…