Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Tôi luyện bản lĩnh, vượt sóng vươn xa
Tuổi trẻ chúng ta đang sống trong một thời đại có thật nhiều thách thức. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu, muốn có thành quả tốt đẹp đều phải nếm mùi trầy da tróc vẩy đôi lần.
"Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?"
Khó khăn, thử thách có lẽ là chướng ngại vật bắt buộc phải vượt qua trên hành trình trưởng thành của con người. Hiếm có ai sinh ra đã có cuộc sống ấm êm từ đầu đến cuối cả. Dù ít dù nhiều, ta đều phải đối mặt với các thể loại của khó khăn.
“Nhà nghèo thì vượt khó, nhà giàu thì vượt… sướng”. Chúng ta đều sẽ phải đối diện với 1001 những cám dỗ trong cuộc đời, kêu gọi chúng ta bỏ cuộc, nản chí, chấp nhận số phận hay thậm chí là bằng lòng trong “cái bẫy” mang tên “ổn định”.
Tôi có hai người bạn. Một người sinh ra trong gia đình khá giả, điều kiện rất tốt, bố mẹ cũng là người có địa vị xã hội. Ai cũng nghĩ bạn ấy sinh ra đã “ngậm thìa vàng” rồi, còn cần học hành, cố gắng làm gì. Điều đáng sợ nhất là người bạn đó cũng nghĩ vậy. Cậu ta cả ngày chỉ biết chơi bời, tụ tập bạn bè, không học hành, không phấn đấu. Kết quả, đến khi bạn bè đều đã có công việc, tự lập, cậu ta vẫn chỉ biết ngày ngày xin tiền bố mẹ, làm những việc vặt, miễn cưỡng sống qua ngày.
Một người bạn khác, bố mẹ đều là giáo viên nên từ nhỏ, cô ấy được định hướng sẽ theo Sư phạm. “Con gái mà, học Sư phạm cho nhàn”. Và cô bạn tôi đã bỏ lỡ cơ hội thi vào trường ĐH mơ ước chỉ vì tin vào những hứa hẹn an nhàn ổn định. Chỉ 1 năm sau, vượt qua những vòng lặp của sự yên ổn đến buồn chán, cô ấy đã quyết tâm học ôn và thi lại để giành xuất học bổng du học nước ngoài.
Tự lập ở trời Tây, cô bạn của tôi phải đối diện với rất nhiều khó khăn, trên hết là nhớ nhà và những khác biệt văn hóa. Cô gái nhỏ thường tâm sự, có đôi lúc ngỡ rằng bản thân không thể chống đỡ nổi, muốn xách vali về nhà ngay, nhưng cuối cùng bằng một cách nào đó, cô ấy vẫn có thể xoay sở để mà vượt qua. Khó khăn cho cô ấy kinh nghiệm sống, nghịch cảnh giúp tôi luyện nên bản lĩnh, để từ đó không còn phải lo sợ khi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân nữa.
Những khó khăn tồn tại không phải là để nhấn chìm con người ta mà là để đôi chân ta cứng cáp hơn, vượt qua những thử thách ấy. Khó khăn không đáng bị ghét mà đôi khi chúng ta còn phải cảm ơn chúng. Vì những con sóng dữ dập dềnh đó mới là thứ khiến con thuyền đi xa hơn chứ không phải là vùng nước sóng yên biển lặng. Khi vượt sóng thành công, con thuyền sẽ càng vững vàng trước giông bão có thể sẽ ập đến thêm nhiều lần nữa vào bất cứ lúc nào.
Minh chứng là sau 1 năm du học trở về, cô bạn cũ đến gặp tôi với thần thái hoàn toàn khác trước . Cô ấy trở nên tự tin, rạng rỡ, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và tôi tin dù cuộc sống phía trước có bao nhiêu “sóng dữ”, cô gái ấy cũng sẽ sẵn sàng đương đầu và vượt qua.
Tôi chợt nghĩ, tuổi trẻ của chúng ta giống như một viên kim cương thô vậy, nó sẽ tỏa sáng rực rỡ hay mãi mãi là hòn đá tầm thường, đều tùy thuộc vào quá trình chịu nhiệt và áp suất cực kỳ cao mà thành. Chúng ta sinh ra với một sức mạnh phi thường hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.
Ai chẳng muốn một chuyến đi “sóng yên biển lặng”. Nhưng cái “lặng” đó liệu có an toàn? Hay phía bên dưới đó là những cơn sóng ngầm đang chực chờ cuộn trào nuốt chửng lấy con thuyền chênh vênh? Như người bạn đầu tiên của tôi, sinh ra với sự bình yên tưởng như sẽ kéo dài suốt đời, nhưng rồi vì sợ hãi những “cơn sóng” mà lãng phí bao thời gian. Hay kể cả cô bạn thứ 2, nếu cứ mãi an phận trong “vòng tròn” được sắp đặt sẵn, liệu còn bỏ lỡ biết bao cơ hội?
Trong bức tranh biển khơi xanh ngát, điểm thêm một vài con sóng mới khiến bức tranh đó sinh động hơn. Nếu như tuổi trẻ mà chúng ta cứ chấp nhận an phận trong vùng an toàn, không chịu “ra khơi” để khám phá vẻ đẹp cuộc sống, không chịu trải nghiệm thì tuổi trẻ sẽ trôi qua lãng phí và vô nghĩa biết bao.
Tuổi trẻ đáng quý là khi trong chúng ta luôn thôi thúc khám phá giới hạn bản thân. Bền bỉ vượt sóng, lao mình vào trải nghiệm, ta mới có thể nắm bắt nhiều cơ hội chinh phục “ốc đảo Tương Lai”. Và những lần đương đầu khó khăn sẽ làm cho tuổi trẻ của chúng ta thêm phần ý nghĩa. Bởi chúng sẽ cho ta nếm được đủ dư vị từ thành công đến thất bại, trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng nhào nặn, tôi luyện ta trưởng thành từng ngày một. Một người thành công sẽ không bao giờ thụ động chờ cơ hội đến với mình mà sẽ xông pha tìm kiếm nó. Hãy tự tin “đốt cháy” sức trẻ của mình trong hành trình tìm kiếm những cơ hội mới, dẫu biết rằng nó sẽ rất chông gai, nhiều khó khăn, thử thách.
Nhìn một cách tích cực, có rất nhiều cơ hội tốt “đánh lừa” chúng ta bằng cách khoác lên mình lớp bọc mang tên khó khăn. Cơ hội đến với chúng ta là như nhau, nhưng nắm bắt được hay không thì còn tùy vào bản lĩnh mỗi người.
Tuổi trẻ vẫn là những khoảnh khắc sẵn sàng dấn thân để cháy hết mình vì đam mê, vì sự đam mê mà bất chấp mọi thứ, sai rồi lại sửa. Vì qua những lần đó, mỗi người sẽ có được cho mình những kinh nghiệm quý báu và thực sự trưởng thành từng ngày.
Đúng là không ai muốn cuộc sống của mình gặp nhiều khó khăn, nhưng cứ mãi trốn tránh thì khác nào những chú chim non rụt rè muốn bay nhưng sợ ngã, biết khi nào mới có thế sải cánh giữa bầu trời xanh bát ngát này.
Mong bạn đừng thấy nhấp nhô ngọn sóng mà vội buông tay chèo mà hãy luôn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu lao vào chinh phục những cơn sóng trong dòng đời như Eleanor Roosevelt từng nói: “Rốt cuộc, mục đích của cuộc đời chính là sống nó, trải nghiệm đến tận cùng, háo hức vươn ra và không bao giờ sợ hãi đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và phong phú hơn.”
Da Ua