Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Kỷ niệm “khắc cốt ghi tâm” của Alumni FPTU hậu tốt nghiệp
Thanh xuân nhanh như cơn gió, những tháng ngày sinh viên tại FPTU qua mau, thấm thoát các Alumni đã tiếp tục bước đi trên hành trình của riêng mỗi người. Nhưng trên vạn dặm ấy luôn in dấu những kỉ niệm về ngôi trường 3 chữ năm nào.
Lê Thị Hà - Cựu sinh viên K6 - FPTU Hà Nội
“Nói về kỷ niệm FPTU thì phải gọi là THỪA kỷ niệm. Có quá nhiều trải nghiệm, quá nhiều cảm xúc và rất nhiều bạn tốt.
Tốt nghiệp rồi mình lại tiếc những tháng ngày Trường tạo cho chúng mình môi trường để khởi nghiệp như thế nào. Hồi đó là năm 3 rồi, cả lớp được phân công làm bài assignment về khởi nghiệp tại Hội chợ Ẩm thực diễn ra tại khu canteen của trường. Lớp mình có 23 bạn thôi, chia làm 6 nhóm, nhóm gội đầu, nhóm vẽ henna, nhóm bán đồ ăn nhanh, nhóm kinh doanh hoa quả, nhóm làm đẹp, nhóm xem coi tướng số. Mỗi nhóm có nét đặc trưng riêng và đều rất hồ hởi, dồn tâm huyết để làm.
Không phải ở đâu cũng cho mình được môi trường "thử nghiệm thật", kiếm tiền thật như thế. Bây giờ ra trường rồi, đi làm thì chỉ có làm thật, nhận kinh nghiệm thật chứ không còn được thử nghiệm như ở trường nữa.”
Nguyễn Thảo - Cựu sinh viên K6 - FPTU Hà Nội
“Với mình, cột mốc tốt nghiệp không phải là về đích mà là đã tiến tới 1 vạch xuất phát mới, 1 hành trình mới. Mình sống có mục tiêu và trách nhiệm hơn, có ích hơn cho bản thân, gia đình và xã hội, dùng những gì đã học tạo nhiều giá trị hơn cho cuộc sống sau những năm tháng bên FPTU.”
Trần Thanh Tâm - Cựu sinh viên K6 - FPTU Đà Nẵng
“Môi trường của FPTU luôn tạo điều kiện để mình hòa nhập và cảm thấy thoải mái nhất. Đối với mình, FPTU mang lại cho mình nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm quý giá để thực sự làm giàu và làm mới bản thân.
Phải kể đến đầu tiên là công việc mà mình đảm nhiệm ở phòng CTSV. Lúc đầu mình hay đi chụp ảnh cho các sự kiện của trường và việc đứng phía sau cho mình cơ hội thấy được nhiều thứ hay ho behind the scene. Sau đấy thì bắt đầu có nhiều việc hơn và mình tham gia nhiều vai trò hơn, thấy được việc đứng ra đảm nhận trách nhiệm sẽ “trầm cảm” ra sao. (Haha). Nhưng đương nhiên thì trách nhiệm cũng đi với quyền lợi, mình đã nhận được 1 phần lương nho nhỏ.
Mình nhớ những hành trình đi đến những nơi xa xôi như Xuân Hoà hay là Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã luôn nằm trong danh sách các trải nghiệm mới mẻ và thú vị “been there, done that” của mình. Mình không háo hức gặp những con người mới, nhưng luôn trân trọng những sự gặp gỡ. Mình không hay làm những điều mới, nhưng luôn muốn gìn giữ những câu chuyện. FPTU cho mình rất nhiều câu chuyện và những người bạn, mà có thể chơi với nhau cả đời. Có lẽ là thời gian càng lúc càng trôi nhanh và kí ức sẽ dần bị lãng quên, nhưng bọn mình vẫn có nhau, vẫn tự hào là 1 phần của FPTU ngày ấy và biết ơn vì những ngày tháng tươi đẹp nhất.
Trần Thanh Thảo - Cựu sinh viên K6 - FPTU Đà Nẵng
Kỉ niệm mình nhớ nhất những năm tháng đi học đó là lúc học môn Kế toán của cô Phương Nhung. Hồi đó mình làm lớp trưởng, nhưng mắc cái tính ham chơi, toàn “bị” rủ rê bỏ tiết trốn học đi chơi.
Hôm đấy vừa vào lớp được 10 phút thì cô giáo gọi điện thoại cho mình: “Thảo à, em gọi các bạn vào học nhé, đằng nào cũng absent rồi nhưng mà hôm nay bài khó, bỏ tiết là không hiểu các bài sau đâu.” Vừa buồn cười vừa xấu hổ vừa thương cô, mình dắt đám thần dân về lớp học hết tiết của cô. Rồi không hiểu sao môn đó mình được nhất môn và cái nghiệp nó quật mình thành dân kế toán tới giờ luôn. (Haha)
Còn thời gian đáng nhớ nhất có lẽ cũng là thời gian học Tháng Rèn luyện tập trung ở Xuân Hoà. Ngày 10/10/2010, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cũng là sinh nhật bạn Nhung lớp mình. Lại là mình - lớp trưởng đầu têu trốn trại đi hát karaoke. Sau đó về bị phạt phơi nắng nguyên buổi trưa, lúc đó mình buồn lắm… buồn cười í, mà không dám cười.
Chỉ với một tháng thôi, nhưng có quá nhiều thứ đọng lại và để kể ra thì cả ngày cũng không hết chuyện, một trong số đó là được làm quen với các bạn FPTU Hà Nội, đến giờ vẫn còn giữ liên lạc sau hơn 10 năm, nghĩ lại có những mối duyên thật đặc biệt và FPTU đã kết nối tụi mình như thế đó.
Nguyễn Quang Khải - Cựu sinh viên K12 - FPTU TP.HCM
“Trải nghiệm cũng như là kỷ niệm đầu tiên của anh khi vào FPTU đó là Tháng Rèn luyện tập trung. Ngày đó, được học ở khu vực mới tốt hơn, lại gặp mấy bạn ở cùng hiền, dễ tính sáng học tối đặt đồ ăn về ăn chung, phụ huynh tiếp tế đầy phòng. Đi học quân sự như đi vỗ béo. Ngày đó thầy còn nhờ dạy bắn súng cho mấy lớp nữ, cả phòng chiều tối nào cũng qua phòng khác chơi đủ trò.
Kết thúc những ngày học quân sự trở về Trường, tình cờ anh tham gia CLB F-Code. Bắt đầu những ngày tháng với CLB, làm event cho trường, đi giới thiệu tuyển sinh. Đi giới thiệu tuyển sinh nhưng đi chơi là chính, uống cocktail ở CLB khác là phụ. Anh nhớ hồi đó trường sắm những cái kính thực tế ảo đem cho mấy em nhỏ chơi, cho mấy đứa chơi mà mấy lúc rụng tim vì suýt hỏng, tí thì mất nguyên học phí cả kỳ.
Học ở FPTU cho anh trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc, từ lấy bằng khen, lấy giải thưởng cho đến khi học lại thi lại. Nhất là thầy KhánhKT, học với thầy áp lực biết bao, cảm thấy như mình làm gì cũng bị thầy... ghét. Nhưng qua thời gian, qua nhiều môn thì cảm thấy thầy ấy tốt thật sự, hiền hơn không hề giống ngày trước nữa, thầy rèn cho mình quy củ, thay đổi rất nhiều.”
Nhiều năm qua đi với vô số bài học và kỷ niệm, những cựu sinh viên FPTU luôn mang trong mình niềm tự hào từ những điều nhỏ bé đến những dấu ấn đáng nhớ tại trường F. Hành trình đó hẳn sẽ còn được nối dài theo năm tháng qua bao thế hệ sinh viên ĐH FPT.
Hạ Băng