Lớp học nhớ các bạn rồi….

“Tôi là bạn đồng hành thân thiết với bao lứa học sinh, sinh viên nhưng bây giờ họ không có ở đây. Không sao đâu tôi chờ họ trở lại.”

Chào mọi người tôi là lớp học - bạn đồng hành của học sinh, sinh viên trong những năm tháng học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học FPT. Tôi tự tin rằng không có tôi các bạn sẽ không thể học tập được đâu nha, tôi quan trọng lắm đấy. Tôi chẳng nhớ bản thân ở đây bao lâu rồi, có lẽ là từ khi ngôi trường xinh đẹp FPT University được xây nên thì tôi đã được “nằm” trong vòng tay cậu ấy. 

Tính ra thì chắc tôi cũng được khoảng hơn 16 tuổi rồi nhỉ? Cũng đến tuổi biết nhớ nhung rồi. Các bạn có biết tôi nhớ ai không? Tôi… nhớ các bạn đấy - những chàng sinh viên đẹp trai, tài năng, những cô nữ sinh xinh xắn, giỏi giang. Dạo này, không có các bạn, trường lớp vắng vẻ, không còn tiếng trò chuyện rộn vang, thiếu đi những tiếng cười hồn nhiên của tuổi trẻ... chỉ còn mình tôi với bàn ghế trống không.

Tôi nhớ hôm nào, các bạn còn ở đây, cứ sáng sáng lại thấy vài anh chàng đi muộn mở cửa nhẹ nhàng xin vào lớp. Lý do thì nhiều vô kể: đôi khi là xe bể bánh, có lúc lại vì bị tắc đường. Nhưng tôi còn lạ gì, phần lớn là do dậy muộn đúng không? 

Bây giờ học online các bạn không còn bể bánh hay tắc đường nữa, lỡ vào muộn thì biết phải làm sao đây? Nhưng tôi nghĩ sinh viên trường FPT sẽ luôn cố gắng học tập cho dù là trực tuyến nên chuyện muộn học sẽ không xảy ra đâu. 

Các bạn không đến lớp, tôi cũng chẳng được nghe mọi người thuyết trình nữa. Từng vở kịch, từng tiết thuyết trình của sinh viên tôi đều nhớ hết đấy. Tôi còn thấy được sự nỗ lực của nhóm, thấy các bạn đã cố gắng và giúp đỡ nhau như thế nào. Từng chút, từng chút một nhìn các bạn thay đổi, lớn hơn, giỏi hơn và tự tin hơn qua mỗi ngày. Bây giờ học online, tôi nghe bảo các bạn vẫn phải thuyết trình nhưng dù không thể nhìn nhau trực tiếp chúng mình vẫn biết tạo không khí vui vẻ, hóm hỉnh như xưa. 

Mọi người học online, thầy cô cũng không có ở lớp để giảng cho tôi nghe nữa. Tôi thích nghe thầy cô giảng lắm mỗi người đều có phong thái riêng của mình, đôi khi khó tính nhưng lại rất yêu thương sinh viên. Chỉ cần các bạn chịu khó chăm chỉ lắng nghe và siêng năng học tập là sẽ nhìn thấy được sự đáng yêu của thầy cô thôi.

Mà để tôi nói nhỏ cho nghe, tôi chưa từng ngủ gục tiết học nào trên lớp hết nên biết rõ ai từng ngủ gục đấy nhé, nhưng yên tâm không mách giảng viên đâu. Chỉ là học online ở nhà thì không có được ngủ quên đâu biết chưa cũng không có được lười nhác rồi tắt mic, tắt camera đấy. Như vậy sẽ bị hổng kiến thức không tốt một chút nào hết. 

Bình thường các bạn ở trường hay tìm phòng trống để tự học hoặc làm việc nhóm. Bây giờ, dịch đang nguy hiểm lắm hãy cùng nhau ở yên trong nhà, muốn làm việc nhóm thì call video với nhau vừa dễ quan sát lại bảo vệ bản thân. 

Hơn nữa, ở nhà không tốn thời gian di chuyển vòng quanh “người bạn sân trường” to lớn, chúng mình hãy cố gắng sử dụng thời gian đó tối ưu việc tự học của bản thân. Không chỉ học kiến thức thầy cô dạy thôi đâu, học làm bánh này, trồng cây, vẽ tranh... biết đâu khi gặp lại các bạn còn có thể trang trí tôi thành một căn phòng xinh đẹp hơn bây giờ nữa đó.

Nhớ lại thì đây không phải lần đầu các bạn xa trường, chỉ là mọi người không ở đây thì tôi lại chán lắm. Tôi nhớ dường như thời gian này năm ngoái là lúc mình hân hoan đón mọi người trở lại sau kì nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử. Lúc ấy tôi được réo tên dữ lắm, ai cũng mong ngóng gặp lại tôi. Nhưng năm nay, dù phải xa nhau chống dịch, mọi người đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không những vậy trong thời gian này các bạn còn tạo ra nhiều cuộc thi hoạt động thú vị dưới hình thức online để tôi vẫn được thấy những gương mặt thân quen, sự sôi nổi, nhiệt thành của sinh viên. 

Điều này chứng tỏ rằng mọi người không chỉ phòng chống dịch mà còn phát huy sự chủ động và sáng tạo trong mọi tình huống. Các bạn không đến trường thì tôi cô đơn thật đấy nhưng biết được mọi người vẫn học tập và vui chơi an toàn bản thân cũng vui hơn phần nào. 

Hôm qua, anh gió ghé thăm và hỏi tôi rằng: “Khi nào học sinh, sinh viên quay trở lại vậy?”. Tôi không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ lặng lẽ nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia - một màu xanh đầy hy vọng. Thật nhanh thôi khó khăn sẽ qua đi, mọi việc yên ổn, các bạn sẽ lại đến trường, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi sẽ lại được nghe tiếng cười nói của mọi người. Và để ngày đó đến gần hơn, chúng mình hãy vững tâm chống dịch nhé!

Truy cập ngay website https://cocdoc.fpt.edu.vn/ và fanpage https://www.facebook.com/cocdoc/ để lắng nghe thêm nhiều câu chuyện, trải nghiệm thú vị mùa Cô Vy thứ hai nhé.

          Minh Ngọc

Cóc theo dòng sự kiện