Những điều ước thanh xuân của Alumni FPTU

Những năm tháng thanh xuân ở FPTU đã kịp cho các Alumni nhiều trải nghiệm đáng quý nhưng cũng có cả những dự định còn dang dở, những điều ước chưa kịp thực hiện. Hãy cùng xem các Alumni còn tiếc nuối điều gì ở Ao làng nhé.

1. Chị Trịnh Thanh Hà - K7 Ngành QTKD Marketing, FPTU Hà Nội

Từ lúc chị rời FPTU đến giờ vẫn chưa được nhìn thấy Trường mới xây lại, từ hồi xây toà nhà con rồng luôn ấy. Chỉ được nhìn trên hình trên video nên chị rất muốn được về Trường và chụp 1 bộ ảnh thật xịn ở đây. Đây chắc cũng là nuối tiếc duy nhất.

Hồi còn là sinh viên, không có gì là chị không thử làm. Giờ nhìn lại thấy mình làm mấy trò linh tinh lang tang nhiều lắm: Tổ chức tour rồi đi pitch, bán vé cho các bạn Nigeria đi tham quan Hà Nội nè, quay clip bạn cùng lớp nhảy múa tung lên Facebook Hoà Lạc, sáng hôm sau bạn đi ăn bị nói là ngáo đá ở nhà ăn này, tham gia đủ thứ hội nhóm sự kiện… Nói chung không có cái gì thiếu mặt chị, ham chơi lắm! 

Nói về lần tổ chức tour thì do hồi đó bọn chị có dự án nhóm nên tự nghĩ ra cái tour, tự xin các thầy cô cho vào giới thiệu bán vé cho các bạn. Cũng bán vé được cho cả mười mấy bạn rồi thuê hẳn xe ô tô to để chở các bạn đi chơi cơ mà. Cũng có lần chị tham gia kỳ Exchange nữa. Lúc đó là chị sang Brunei, đợt đó rồi còn là sinh viên FPTU đầu tiên đi Brunei và còn đi một mình nữa chứ. May mắn là người mở đường nên cũng được nhắc suốt. 

2. Chị Trần Mỹ Hà - K13 Ngành Ngôn ngữ Nhật, FPTU Hà Nội

Chị thích những sự kiện ở trường và đặc biệt là biết tới CLB Mây Mưa. Phải công nhận CLB vô cùng thân thiện, mọi người chơi với nhau như anh em một nhà luôn ấy. Hồi mới gia nhập đại gia đình này, chị được tham dự những trò chơi để khuấy động tinh thần và giới thiệu bản thân. 

Lựa chọn theo học tiếng Nhật nó là nguyện vọng nhưng vào với CLB với chị lại là do duyên số. Trong CLB chị được biết thêm về lịch sử, nền văn hoá, phong tục tập quán, được học cả tiếng Nhật và viết thư pháp rồi thêm cả origami... CLB chắc chắn sẽ rất hợp vs những ai yêu thích anime, yêu Nhật Bản giống như chị. 


Ở FPTU, chị có một hội bạn thân “đồng cam cộng khổ” nên cuộc đời sinh viên nói chung là rất vui vẻ, không hề hối tiếc. À có một điều chị vẫn muốn đó là cùng hội anh em và gia đình chụp ảnh trong lễ tốt nghiệp. Lúc chị tốt nghiệp chỉ có có bố mẹ và mấy đứa bạn cùng tham gia bảo vệ đồ án với nhau thôi. Thêm vào đó còn chưa có một bữa chia tay trọn vẹn nào nên cảm giác hơi hụt hẫng. Nhưng chị cũng thấy may vì thời điểm ấy mình vẫn còn được bảo vệ đồ án offline tại Trường. Mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để mọi người có thể trải nghiệm thật trọn vẹn nhất những khoảng thời gian sinh viên ở FPTU. 

3. Chị Phùng Triệu Vy - K13 Ngành Ngôn ngữ Anh, FPTU Cần Thơ

Ở FPTU chị được là chính mình, không có rào cản về điểm số, thành tích hay những hình thức bên ngoài cứng nhắc. Chị học được cách đối mặt với khó khăn và vượt qua nó. 

Chị từng tham gia RESFES 2020, nhưng kết quả không tốt như mong đợi. Hồi đó chị tham gia với tinh thần thử nghiệm đề tài luận văn. Do không đủ thời gian và chuẩn bị không kỹ nên đến vòng chung kết nhóm chị không thuyết phục được ban giám khảo tính thực tế của đề tài. Nhưng nhóm vẫn quyết định giữ đề tài này để làm luận văn. 

Nhóm đã phải đọc rất nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu, khảo sát và phân tích dữ liệu trong thời gian dài. Thật sự lúc đó mọi người đều kiệt sức vì cảm thấy mình không thu được kết quả gì, không hiểu mình đang làm gì. Nhưng may mắn là thầy hướng dẫn luôn theo sát nhóm và các thầy cô khác cũng động viên nên tụi chị lại tiếp tục lao đầu vào nghiên cứu. Gần 6 tháng thì luận văn của nhóm cũng thành công và nhận được phản hồi tốt từ hội đồng. 

Sau đó thì chị xin phép nhóm phát triển đề tài này thành một bài nghiên cứu cụ thể hơn để đăng tạp chí. Quá trình đăng tạp chí cũng mất thêm khoảng 5 tháng nữa mới thành công. Thật sự chị không bao giờ nghĩ mình có thể đủ kiên nhẫn và kiến thức để tạo ra một thành tựu mà đối với chị là rất lớn đến như vậy. Nhờ có các bạn và thầy cô hỗ trợ, chị đã biến tác phẩm “thất bại” trong RESFES thành một bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế. Đó chắc là trải nghiệm đáng quý nhất mà chị có được tại FPTU.

Một điều chị muốn làm mà chưa có dịp thực hiện đó là cùng lớp biểu diễn một tiết mục (hát, diễn kịch…) nào đó trong lễ tốt nghiệp và mở party thật hoành tráng để lưu lại kỷ niệm trước khi mọi người thật sự chia tay. Chị chỉ muốn có một kỷ niệm với tất cả thành viên vì trước giờ hầu như chưa có sự kiện nào có đầy đủ tất cả mọi người cùng tham gia cả. 

4. Chị Huỳnh Như Ngọc - K13 Ngành ngôn ngữ Anh, FPTU Cần Thơ

Qua thời sinh viên ở FPTU đã cho chị rất rất nhiều kỷ niệm cũng như trải nghiệm đáng quý. Chị học được nhiều kỹ năng, khám phá được những khía cạnh mới của bản thân mà có lẽ trước đó không bao giờ nghĩ đến. Ngoài ra chị cũng có được nhiều mối quan hệ mới, tìm được nhiều người bạn tốt và có được những kỷ niệm đẹp thời sinh viên mà có lẽ cả đời sẽ khó quên.

Có một kỷ niệm gọi là ngại thì cũng có, nhưng mà thật ra nhớ lại thì mắc cười nhiều hơn. Đó là hồi năm nhất bọn chị đi quân sự ở Tiền Giang. Chị với 2 người bạn nữa do ăn chơi quá độ mà xài hết tiền trước ngày về mà đồ ăn mang theo cũng sạch, 3 đứa mới đi lục mãi mới kiếm được 1 lon milo rồi định đi mua cái tẩy đá chia ra uống thì trong túi không còn 1 đồng. 

Thế là tụi chị mới mặt dày đi “xin” 2k của một bạn nam để mua. Nói là xin vì sau đó tụi chị quỵt luôn không trả, tại cũng là bạn quen trước rồi xong về im re luôn. Giờ nhiều lúc nhắc lại thấy mắc cười ghê hồn, mà thời đi quân sự cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian sinh viên của chị. Tụi chị hay nói kỳ quân sự diễn ra lúc năm 3 chắc tụi chị quậy tưng bừng khu quân sự luôn vì lúc đó đã thân quen hết rồi. 

Chị nghĩ là nếu có thể quay lại, chị muốn bản thân trân trọng hơn nữa từng phút giây khi còn ở bên bạn bè. Vì đối với chị, những người bạn thời Đại học này đã để lại trong chị rất nhiều dấu ấn đáng nhớ, giúp chị học được nhiều điều. Ngoài ra, nếu có thể chị muốn bản thân tích cực tham gia thêm nhiều hoạt động hơn nữa. Khoảng hai năm đầu tiên thì chị dành rất nhiều thời gian hoạt động CLB nhưng sau thời gian thực tập vì để tập trung học nên chị đã bỏ lỡ kha khá (nhưng mà đương nhiên cũng cần quan tâm việc học nữa nha). 

Bên cạnh vô số trải nghiệm “đã từng” thì có những điều mà các Alumni đã bỏ lỡ, “chưa từng” có cơ hội để thực hiện nó. Qua đây các anh chị cũng nhắn nhủ đến các thế hệ Cóc sau này hãy trải nghiệm thật nhiều, học hết sức mà chơi cũng hết mình. 

Mỹ Duyên