Vượt qua gần 200 tác phẩm gửi về từ mọi miền trên Tổ quốc, hơn 10 bức ảnh chất lượng dưới đây đã xuất sắc đạt được những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ảnh “Trường tôi thế đấy”.
Nghe Alumi kể về… Alumni FPTU (Phần 2)
Những năm tháng tuổi sinh viên mang nhiều kỉ niệm, mỗi Alumni đều có cho mình câu chuyện riêng tại FPTU, những con người để nhớ, để thương và cả mến mộ.
1. Nguyễn Gia Hân - Cựu sinh viên K10 - FPTU TP.HCM
“Ở FPTU chị không có quá nhiều bạn cùng lứa vì chị bảo lưu 1 năm để process giấy tờ đi du học Mỹ mà chị phỏng vấn trượt nên học với khoá sau. Chị chỉ có 1 đứa bạn thân bên IT là Trung Hiếu, chị cũng ngưỡng mộ nó vì nó giỏi, Hiếu được nhiều thầy cô IT yêu quý lắm.
Chị thì có duyên chơi với cu Đạt và Sơn. Phạm Chuẩn Đạt và Trịnh Cao Sơn, hai cái tên đặc biệt mà chị nhớ như in. Tụi chị từ lúc ở FPT đến bây giờ vẫn giữ liên lạc, thậm chí là hợp tác với nhau trong công việc khá vui.
Với Đạt thì nó tạo hẳn Fan Club của chị từ lúc nó mới vào trường. Ngày đó chị còn ở trong câu lạc bộ âm nhạc FMU (FPT Music Club). Ở kỳ quân sự, chị vào đó cùng CLB để giao lưu thì gặp nó. Mỗi lần chủ nhật hay có dịp vào quân sự thì nó lại kéo nguyên đội fan hùng hậu mấy đứa cũng tên Đạt luôn, đi theo vừa chọc vừa khen chị. (Haha)
Còn Sơn thì sau này năm 2 chị mới bắt đầu chơi chung, vì vừa biết nó cùng quê, cũng chơi thông qua nhóm mấy đứa tên Đạt. Cái vui là sau nó quen luôn bạn thân chị nên tụi chị hay đi Đà Lạt cùng nhau lắm. Nó là đứa dạy chị “mắng” trường đó. Xong bây giờ nó ra làm lương ngàn đô chị vẫn còn hay chọc.”
2. Trần Nguyễn Ngọc Anh - Cựu sinh viên K6 - FPTU Hà Nội
“Đối với chị ký ức về năm nhất Đại học là đáng nhớ nhất. Đó là những tháng ngày chị bộc lộ hết sự ngây thơ, nhiệt tình của cô bé tuổi 18 mới lên Hà Nội học.
Khởi đầu bằng kỳ quân sự tuyệt vời mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên. Bởi trước khi đi chị được nghe nhiều lời đồn về sự thiếu thốn, quy định khắt khe, môi trường "khắc nghiệt" đáng sợ. Ấy thế mà khi trải nghiệm chị lại thấy thích thú, hào hứng vô vùng.
Hồi ấy đặc biệt có các bạn FPTU Đà Nẵng cũng ra Bắc học quân sự cùng FPTU Hà Nội. Phải nói chị thích các bạn ấy lắm, con gái thì có duyên và dễ thương lắm, con trai thì nhẹ nhàng. Đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc nè.
Ngày đó có trend đan len, chị cush 1 bạn nam FPTU Đà Nẵng, cũng đú đởn mua len đan tặng bạn chiếc khăn quàng. Trong đầu cũng chả nghĩ tới việc Đà Nẵng sẽ không lạnh như Hà Nội đâu mà bày đặt tặng khăn len. Cuối cùng thì chị không tặng bạn ấy, bởi đan không có kịp (Haha). Do cái tội đu trend hơi trễ, cộng thêm vì xí xớn làm lớp trưởng nên không có nhiều thời gian, ngày nào cũng chạy đi chạy lại 6-7 vòng, từ tầng 5 xuống rồi lại lên.
Hồi đó các anh chị cán bộ, anh chị khóa trên quan tâm lắm, thường xuyên đến thăm, tổ chức đủ các hoạt động luôn. Nhớ một buổi sinh hoạt văn nghệ, chị có tham gia hát bài "Cô gái đến từ hôm qua", có anh cùng lớp đệm đàn guitar cho hát. Nghe lãng mạn không? Nhưng thực tế thảm tới nỗi quần bò đi mượn cô bạn cùng phòng, mượn luôn thỏi son tô cho xinh, rồi tới lúc hát lại không lên được nốt cuối.
Học quân sự là có những trưa nắng ngồi chép phạt, hay những buổi tối nghe chuyện ma, hít hà drama về các nhân vật nổi tiếng trong khối. Tới đêm cuối trước ngày về Hà Nội, lớp chị còn bị phạt đi dọn vệ sinh và quét sạch xung quanh tòa nhà. Nhưng mà vui lắm, chả thấy khổ gì cả. Thật không phét!
Nếu hỏi những con người chị yêu quý ở FPTU thì không nhiều, cộng lại chỉ khoảng 1 câu lạc bộ thôi. iGO là CLB chị gắn bó lâu dài nhất, ở đó có những người anh em yêu thương nhau bằng tình yêu chân thành nhất, bọn chị như thể anh em trong một gia đình vậy. Chị đã từng nuối tiếc sau biến cố gia đình, chị không còn tham gia nhiều hoạt động với CLB. Nhưng may mắn thay đến giờ đã là 10 năm trôi qua, bọn chị vẫn bên cạnh nhau, theo dõi, ủng hộ nhau. Mặc dù mỗi người một con đường, một sự nghiệp riêng.
Cảm ơn FPTU đã đem đến cho chị những kỷ niệm đẹp, những người anh em tuyệt vời!”
3. Dương Thị Kim Oanh - Cựu sinh viên K12 - FPTU Hà Nội
“Chị có crush 1 anh vì xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia nên mới vào FPTU. Sau đó chị vào CLB có anh ý, tỏ tình mà bị từ chối. Nhưng bây giờ cả hai đã là anh em thân thiết ròi.
Câu lạc bộ đó là No Shy. Lúc đầu chị vào vì crush nhưng vào rồi thì thấy yêu No Shy thật sự. Đến bây giờ khi xem lại ảnh ngày xưa của No Shy chị thấy nhớ lắm. Trưa nào cả CLB cũng ăn trưa cùng nhau, hát ầm cả canteen. Ai cũng chờ đến tối thứ 4 hàng tuần để đi sinh hoạt CLB. Thậm chí lúc chị học kỳ 9 làm đồ án, chị vẫn bỏ đồ án để đi sinh hoạt CLB. CLB mỗi người 1 cá tính, nhưng chị có thể cảm nhận được ai cũng rất yêu No Shy.
Có 1 kỉ niệm chị nhớ mãi đợt Trường tổ chức Đêm Đừng Đỡ có Sơn Tùng M-TP. Buổi tối diễn ra sự kiện thì chiều hôm đó chị thi PE môn C#. Lúc chiều chị làm bài không được, có thể là rớt môn luôn, mà chị có học bổng nữa nên chị rất sợ. Đến tối hôm ý chị cùng No Shy đi quẩy Đêm Đừng Đỡ, trên sân khấu Sơn Tùng hát, ở dưới mọi người quẩy, mình chị đứng khóc huhu. May mà sau đấu chị vẫn qua môn này.”
4. Nguyễn Hoài Thu - Cựu sinh viên K6 - FPTU Hà Nội
“Những kỉ niệm khó quên nhất với chị tại FPTU đều xoay quanh HFU (Hiphop FPT University) cùng đồng bọn. Ngày đó tụi chị tự rủ nhau tập luyện rồi đi diễn, đi đấu giải khắp nơi. Có 1 cái sảnh ở tầng 4 lúc bấy giờ có gương nên bọn chị tận dụng làm chỗ để tập nhảy. Nhiều hôm tập đến tận tối muộn, bác bảo vệ lên đuổi mãi không được đành phải dùng biện pháp mạnh là tắt đèn tối om hết thì tụi chị mới lếch thếch đi về. Nhưng nào đã về nhà, lại lôi nhau ra công viên tập tiếp.
Đi thi thì thất bại cũng có mà thành công cũng có, càng về sau càng chuyên nghiệp hơn. Về sau HFU đi đấu giải trong và ngoài trường đều có giải hết. Chị nhớ có lần thi Sao Chổi của tập đoàn FPT. Đến ngày tổng duyệt mới được báo là không được mang pháo lên trên khán đài, bao công sức đổ hết xuống sông xuống bể, cả lũ ngồi khóc tu tu như lũ cún con ngoài cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chung cuộc, đội FPTU đi thi năm đó vẫn đạt giải Nhì. Rồi tụi chị còn được VTV mời quay film, dựng bài nhảy và quay cho chương trình Tết nữa. Oách xà lách phết mà chỉ từ mấy đứa tập ở lề đường đến công viên.
Những năm tháng ngây thơ, nhiệt huyết chả có gì ngoài học và nhảy nhót, vui chơi là quãng thời gian vui vẻ nhất mà chị sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn FPTU, cảm ơn các anh chị, bạn bè đã cùng mình và HFU đi suốt một chặng hành trình dài từ nghiệp dư đến các sân khấu lớn với vô vàn kỉ niệm đẹp.”
Nhiều năm qua đi với vô số bài học và kỷ niệm, những cựu sinh viên FPTU luôn mang trong mình niềm tự hào từ những điều nhỏ bé đến những hồi ức đáng nhớ tại trường F. Hành trình đó hẳn sẽ còn được nối dài theo năm tháng qua bao thế hệ sinh viên ĐH FPT.
Truy cập ngay website https://cocdoc.edu.vn/ và fanpage https://www.facebook.com/cocdoc/ để cùng kết nối với các Alumni của FPTU toàn cầu nhé.
Vân Anh